Khi quân lực gãy súng

27 Th6

 

Lại là mũ đen Hoàng Nhật Thơ, cùng với các mũ đen, mũ đỏ của mình đang cố sức níu kéo một quân lực đã gãy súng, đã bại trận nhục nhã những tháng năm xưa. Một lần ôn nhục là một lần thêm nhục. Chẳng vậy mà cứ đến ngày ôn nhục 19/6, các mũ đen mũ đỏ trong các gia đình quân lực hết hơi, hết khí lại đua nhau diễu hành, diễu binh để ôn lại cái nhục xưa, cái nhục 30/4, cái nhục của một quân lực không còn nổi hơi lẫn khí mà cứ cố gào, cố thét để đòi lật đổ, đòi đem cờ vàng về cắm trên quê hương. Bài viết tưởng niệm, ôn lại nỗi nhục gãy súng, bỏ quần, bỏ áo của mũ đen bắt đầu bằng những ngôn từ được viết nên bằng những từ ngu và đần. Chúng ta hãy xem mũ đen Hoàng Nhật Thơ ngu ngơ như đang mơ giấc mơ điên dại như thế nào.

“Dòng thời gian xuôi chảy và đẩy lùi dĩ vãng xa dần, nhưng ở một thời điểm nào đó … nó lại mang dĩ vãng ngược trở về trong ký ức của chúng ta. Những ngày Xuân tha hương đã lặng lẽ qua đi … Tháng Tư đến … một tháng tư của máu và nước mắt từ 36 năm trước lại trở về trên bước đường lưu vong, viễn xứ … Một trang sử tang thương của Quân-Dân-Cán-Chính VNCH nói chung, những người đã từng mang sáu chữ cao qúy “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” trên vai nói riêng. Dù dòng dĩ vãng trôi xa nhưng mỗi độ tháng tư đến … những người của một thời bi hùng làm sao không gượng nén đau thương đi vào vùng ký ức sống lại giây phút bàng hoàng của từng mạch máu chực vỡ toang, uất hờn theo mỗi nhịp đập con tim, một tiếng thét vang muốn vỡ tung lồng ngực hoặc nghẹn không thốt nên lời khẽ buông tiếng thở dài xót xa xé nát cõi lòng… ngày 30/04/1975 tang thương … “Gãy Súng” !”

Xin hỏi Hoàng Nhật Thơ đâu là quân dân cán chính VNCH, ở đâu ra khi mà VNCH đã gãy súng, đã bỏ quần bỏ áo chạy thảm bại và nhục nhã năm xưa hay đây là quân dân và cán chính VNCH do Hoàng Nhật Thơ tự phong, tự sướng cho riêng mình. Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm, Tổ Quốc ở đâu, Danh dự và Trách nhiệm ở đâu khi phải chạy trốn vào, lẩn vào trong dân để được cái Danh dự – Trách nhiệm là dân chết thay mình còn hơn mình chết thay dân. Tiếp tục những câu điên loạn và trong tâm trạng bấn loạn, cái ngu và đần của Hoàng Nhật Thơ bắt đầu phun châu, nhả ngọc qua các từ ngữ sau.
”Khoác vào mình bộ quân phục làm Người Lính gìn giữ quê hương là chấp nhận những gì gian nan, cực khổ, hiểm nguy nhất ngay cả hy sinh tánh mạng … Gói trọn cuộc đời trong chiếc áo trận phủ dày bởi khói lửa sa trường để bảo vệ Tổ Quốc là chấp nhận gãy súng được hiểu theo nghĩa của lính là đáp đền nợ nước. Hai mươi năm chinh chiến đã có biết bao nhiêu Người Lính VNCH gãy súng xong nợ xương máu không trở về hoặc trở về im lìm trong hòm gỗ cài hoa hay gởi lại một phần thân thể trên chiến trường …! Nhưng lần gãy súng sau cùng là nỗi đớn đau, uất nghẹn không thốt nên lời … Năm vị tướng lãnh cùng một số “Quân-Cán-Chính VNCH” các cấp đã bày tỏ sự uất nghẹn này bằng ly rượu độc, bằng viên đạn bắn vào đầu, vào tim, bằng những quả lựu đạn chết tập thể để bảo vệ “Danh D” của kẻ chinh nhân, của tập thể Quân Lực VNCH và cũng để bảo toàn “Chính Nghĩa” của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ; Những Người Lính còn lại không trở về bằng poncho buồn phủ kín đời anh hay khập khễnh nạng gỗ giã từ vũ khí hoặc lắng yên u buồn trên chiếc xe lăn xa rời chiến trận … Họ trở về bằng một thể xác dật dờ với muôn ngàn mảnh vỡ của tâm hồn, trở thành một người mất nước ngay chính trên quê cha, đất mẹ …!”

 

Năm vị tướng tuẫn tiết cho quân lực VNCH, oai lắm nhỉ, vị quốc vong thân lắm nhỉ. Oai và vị quốc vong thân vì được chết trong nhục nhã, trong đau đớn khi đã súng chạy đằng súng, người chạy đằng người. Oai trong nhục nhã như  trung tá cảnh Nguyễn Văn Long đã chết dưới chân tượng đài thủy quân lục chiến đã được bài viết của Thanh Phong tô son trát phấn láo toét thành anh hùng trên tờ Viễn Đông. Chính nghĩa của cờ vàng 3 sọc là gì hay chỉ là chính nghĩa trơ tráo, hèn nhát và láo toét. Lá cờ vàng 3 sọc tượng trưng cho cái gì hay chỉ là cái xác thối nhục nhã của VNCH.

”Hai mươi năm nuốt vội cơm khô, gạo sấy để người dân hậu phương có bát cơm trắng thơm ngon … Hai mươi năm uống từng ngụm nước sông hồ kinh rạch để giòng nước mát ngọt ngào trong từng mạch sống của người dân … Hơn bảy ngàn đêm giấc ngủ chưa tròn … Người Lính chỉ mong đem giòng máu thắm của mình dập tắt khói lửa binh đao, ước mơ một ngày nào đó chiến chinh tàn để quê hương không còn rách nát, người dân được vui sống trong cảnh thanh bình. Ngày 30/04/1975 tàn cuộc chiến … nhưng nó không tàn như mơ ước nhỏ nhoi, hiền hòa của Người Lính … nó tàn bằng sự tang thương trên đỉnh tang thương, sâu thẳm dưới tận đáy vực sâu của thống khổ, mỗi một mạch nước trong lòng đất mẹ đã trở thành những giòng máu đỏ tuôn chảy ngày đêm trong 36 năm, người dân đã khóc bằng máu hơn 1/3 thế kỷ …!”

Ngày 30/4 là ngày tang thương của dân tộc, Hoàng Nhật Thơ lại quá mù và láo khi bôi nhọ lịch sử của dân tộc, của đất nước. Ngày 30/4, ngày thống nhất mọi người đều vui thì Hoàng Nhật Thơ cùng đám người mất trí của mình đi gào thét hận quốc, buôn hận bán thù ngay với quê hương mình và để tiếp tục đày đọa dân tộc mình, tổ quốc mình trong vỏ bọc nhân quyền, dân quyền do đầu óc bệnh hoạn pha lẫn hoang tưởng, thần kinh thương nhớ của Hoàng Nhật Thơ sáng tạo nên.

”Những mơ ước đơn sơ sau ngày chiến chinh tàn, trở về quê tìm tuổi thơ mất hôm nao, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu hay tìm thăm bạn bè đang ngủ say trong nghĩa trang buồn … mãi mãi là mơ ước không bao giờ đến trong thiên đường cộng sản. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi … ôi xót xa nghẹn trong hơi thở ! Chưa sạch nợ sông núi, súng đạn cũng chưa trả, nhưng bị gãy súng tang thương. Ngày tàn chinh chiến, Người Lính VNCH được kẻ chiến thắng “khoan hồng” bằng gông cùm, xiềng xích và “hộ tống” bằng những khẩu AK 47 sẵn sàng khạc đạn trên những chiếc xe bít bùng, lén lút lao đi vùn vụt trong màn đêm đen tang tóc hoặc bị nhét vào trong các hầm tàu chật chội không đủ không khí để thở … đưa vào các trại tù khổ sai trên hai miền Nam Bắc, bị cưỡng bức trở thành những tử tội, bị hành hạ tra tấn độc ác, dã man bởi lũ quỷ đội lốt người mạo danh đi “Chống Mỹ cứu Nước”. Sau ngày tàn chinh chiến, cha mẹ già run run còng lưng chống gậy dìu nhau lần mò ra đứng nơi đầu ngõ mỗi ngày với những dòng lệ trào tuôn, mỏi mòn hơi thở trông ngóng đứa con yêu đang chết dần mòn ở một địa ngục máu nào đó trên quê hương ; Người vợ hiền với thân xác hao gầy, thống khổ, lam lũ ôm những đứa con thơ đói khát, trông chờ ngày đoàn tụ sau “1 tháng học tập” của chồng, của cha trong thiên thu, tuyệt vọng … Vợ con của người tù bị lũ cướp nước bóp nghẹt sự sống, thoi thóp trong lý lịch gia đình “ngụy quân, ngụy quyền”, bị chiếm đoạt nhà cửa, bị “giải phóng” thêm lần nữa vào tuyệt lộ “Vùng Kinh Tế Mới” nơi rừng sâu, nước độc. Những người tù may mắn còn sống sót trở về từ địa ngục “Trại Cải Tạo” đã bị bọn cộng sản giam lỏng trong nhà tù lớn với cái án tử to tướng “NGỤY” trong hồ sơ lý lịch. Sau thời gian dài bị giam cầm, xiềng xích, tra tấn, bỏ đói, cưỡng bức lao động … người tù trở về bằng cái xác chết biết đi, hình hài kiệt quệ, tiều tụy, bệnh hoạn … nay phải mang thêm bản án tử hình treo dưới sự quản chế của lũ bạo quyền địa phương. Những cái xác chết biết đi này chật vật tìm những việc làm lao động chân tay quá sức để mua lon bo-bo, củ khoai, bó rau phụ tiếp cầm hơi cho gia đình trong chính sách “hộ khẩu” bóp bao tử người dân của lũ bạo quyền đỉnh cao ngu dốt nhưng huênh hoang, ngông cuồng không ngượng mõm láo phét tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”.”

Mới có một chút đi cải tạo mà Hoàng Nhật Thơ đã gào rú lên là đau khổ, là bất hạnh. Vậy 12 ngày đêm hà Nội bị tàn phá bằng những tấn bom, đất nước dân tộc đau thương trong đạn lửa chinh chiến thì ai gây nên, có phải chính những kẻ như Hoàng Nhật Thơ và quân lực Hoa Kỳ không. Quỷ đội lốt người là ai, có phải là chính Hoàng Nhật Thơ và những mũ đen, mũ đỏ điên loạn của quân lực đã gãy súng ô nhục.

”Hai mươi năm chinh chiến, chúng ta biết sự hy sinh của Người Lính VNCH bằng những hình ảnh, tin tức chiến sự nóng bỏng gởi về từ chiến trường, những chiếc trực thăng sơn màu tang trắng, những chiếc xe tải thương hú còi inh ỏi trên đường phố, chúng ta chứng kiến và cảm nhận được sự hy sinh của Người Lính qua hình ảnh những chiếc quan tài gỗ được phủ lá quốc kỳ, những thương bệnh binh thân thể đẫm máu, quấn đầy băng trắng nơi Tổng Y Viện Cộng Hòa hoặc các Quân Y Viện … nhưng mấy ai hiểu được Người Lính nghĩ gì khi họ âm thầm bước trong bóng đêm dưới cơn mưa tầm tả nơi rừng sâu, núi thẳm, dưới cơn nắng cháy nung người, những kinh rạch bùn lầy nước ngập cả thân mình hoặc ôm súng lạnh căm nơi tiền đồn biên giới, vọng gác hẻo lánh để canh giữ quê hương ; Ngày 30/04/1975, chúng ta biết năm vị tướng lãnh cùng một số sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ các cấp đã quyên sinh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh trung tá CSQG Nguyễn Văn Long tự sát dưới chân bức tượng Nguời Lính TQLC … Chúng ta cảm nhận được sự uất nghẹn, tang thương của người chiến sĩ VNCH nhưng có ai hiểu rõ được tâm trạng của họ trong giây phút “gãy súng” ; Chúng ta biết sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần mà Người Lính VNCH phải hứng chịu trong các trại tù “cải tạo” nhưng có ai biết được sự đau thương, xót xa đó đến mức độ nào …!”

 

Hai mươi năm chinh chiến, một hình ảnh của một quân đội yếu ớt, rúc váy Bu và khi Bu bỏ mặc thì rên thì kêu, chạy tan tác náo loạn như chim vỡ tổ trong nhục nhã. Hình ảnh trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long tuẫn tiết trong ô nhục hiện lên như để tô đậm thêm cái nỗi nhục gãy súng ngày nào. Bôi nhọ lịch sử dân tộc, viết loát viết toét về lịch sử của dân tộc, của ngày chiến thắng bằng ngôn ngữ ô hợp, bằng lòng hận thù mù quáng, mũ đen Hoàng Nhật Thơ xứng đáng nhận sự xỉ vả của toàn dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam cho cái miệng thối láo toét của mình.

”Ngày 30/04/1975, chế độ VNCH sụp đổ nhưng không bị vùi chôn.

Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH “gãy súng” nhưng không tan hàng.

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “Chính Nghĩa” của Tổ Quốc, của Hồn Thiêng Sông Núi, của Người Việt Quốc Gia vẫn còn đây, ngạo nghễ tung bay phất phới trên con đường đấu tranh ở khắp mọi nơi trên thế giới tự do.

Người Lính VNCH đem tấm thân nhỏ bé hứng chịu hằng triệu quả đạn pháo, hằng tỷ viên đạn đủ loại của khối cộng sản quốc tế được sử dụng bởi lũ CSVN trong hai mươi năm dài chinh chiến … Người Lính VNCH vẫn hiên ngang sừng sững trước quân thù.

Người Lính VNCH bị lũ CSVN hành hạ, tra tấn chết đi sống lại bao nhiêu lần trong những năm dài nơi cuối đáy địa ngục máu “Trại Cải Tạo”… Người Lính VNCH vẫn sống.

Người Lính VNCH bị lũ giặc đê tiện, hèn hạ, dã man bóp nghẹt sự mưu sinh ngoài xã hội với con dấu tử to tướng “NGỤY” … Người Lính VNCH vẫn sinh tồn.

Người Lính VNCH vẫn còn đây ; Dân tộc Việt Nam kiêu hùng yêu nước vẫn còn đây.

Hai mươi năm dài chinh chiến … Người Lính VNCH chưa hề chùn bước trong cơn bão lửa chiến tranh do tên “thiên cổ tội nhân” Hồ Chí Minh và bọn vô thần, bệnh hoạn CSBV gây nên. Người Lính VNCH đánh tan tác, giáng những trận kinh hồn trên đầu giặc, làm bạt vía quân thù trên khắp các mặt trận lớn nhỏ. Nhưng … trận chiến năm 1975, Người Lính VNCH bị trói tay “bức tử” trở thành kẻ thua cuộc … Người Lính VNCH không thua trên chiến trường, trên quê hương mà bị thua tại Quốc Hội Hoa Kỳ … Người Lính VNCH không buông súng mà bị “gãy súng” vì quyền lợi của người bạn đồng minh … Đó là nỗi đau đớn, uất nghẹn của Người Lính … đớn đau trong tận cùng của đau đớn … uất nghẹn trên chót vót đỉnh tang thương của uất nghẹn …! Những ai đã từng khoác chiến y mới thấm thía nỗi uất nghẹn không thốt nên lời này … Có người đã cắn môi đến chảy máu dồn sự uất nghẹn đó bật khỏi bờ môi như viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng vang lên hai tiếng Đ.M …!”

Một tiếng kêu của sự khốn nạn. Đ.M, hai tiếng bẩn thỉu đó đã nói lên tất cả cho con người Hoàng Nhật Thơ, một tên bẩn thỉu, một tên khốn nạn của dân tộc ViệtNam. Một tiếng kêu mang đến sự bẽ bàng và ô nhục cho sự gãy súng, sự thất bại nhục nhã của mình. Ai vô thần, ai bệnh hoạn hay chính Hoàng Nhật Thơ là kẻ vô thần, kẻ bệnh hoạn. Một lời cuối cho Hoàng Nhật Thơ “Đểu giả, điên loạn, hoang tưởng như vậy thì gãy súng là phải rồi, còn trách ai nữa đây. Sẽ mãi là kẻ gãy súng ô nhục thôi Hoàng Nhật Thơ, hãy cùng đội ngũ mũ đen, mũ đỏ của mình tìm xuống bùn đen của sự ngu dốt và điên loạn để dân tộc Việt Nam cùng Mỹ dắt tay nhau vào thiên niên kỷ mới. Hỡi tên lính đần ngu Hoàng Nhật Thơ, hãy nhớ lấy điều đó nhé.”

 

Nguyenvanlong

Washington DC

Chu Lai – Hãy sống thẳng, sống thật với quá khứ

26 Th6


Chu Lai – Hãy sống thẳng, sống thật với quá khứ

Tôi đã đi tìm hiểu về Chu Lai, một người ở bên kia cuộc chiến như tìm về sự thật cuộc chiến Việt Nam, tìm hiểu về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Điều ấn tượng với tôi đầu tiên là mái tóc hoa râm và nước da ngăm đen và mang trong mình một phong cách rất bụi bặm, rất chất nhà lính. “Truyện của Chu Lai được nhiều người đọc, ông nổi tiếng đến độ, ở trời Tây xa xôi có hẳn một giai thoại về nhà văn Chu Lai”. Vâng, đó là những gì người ta đã viết về Chu Lai, đã nói về Chu Lai. Chu Lai, một con người rất Việt Nam, rất gần gũi. Chu Lai đã giúp chúng tôi, những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng… phần nào hiểu được chiến tranh, sống trong chiến tranh và hiểu được cái giá phải trả cho 2 chữ Tự do, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Cuộc  chiến nào rồi cũng phải chấm dứt, có kẻ thắng,  có người thua. Chúng ta phải sống thẳng, sống thật với chính mình, đừng lừa dối mình trong những lý tưởng ảo vọng, trơ tráo như những người vô tri vô giác trong suốt 37 năm qua.

Đọc văn của Chu Lai, để cho từng dòng chữ  của Chu Lai thấm vào máu, vào da thịt, cái hơi văn đầy chất lính thở vào hồn ta. Đọc Chu Lai để ta nhìn lại cuộc đời mình. Để những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng chợt thấy và hiểu ra một điều rằng “37 năm là một chiều dài hiếm có cuả thanh bình trong lịch sử kiến quốc và cứu quốc cuả dân tộc. Hận thù triền miên không giải quyết được tư tưởng và tư duy. Hãy thực tế nhìn vào sự thật. Thoả mãn tự ái cá nhân không phải là quốc sách xây dựng đất nước.” Ta thấy trong những “Nắng đồng bằng”, “Đêm tháng hai”, Chu Lai đã “cho” cả tiểu đòan đặc công hy sinh hết mà sự thật đúng như vậy. “Sự thật trong cuộc chiến đấu vào ngày 29.4.1975 tại cầu Rạch Miễu, cây cầu cửa ngõ vào Sài Gòn, để giữ cầu không bị bọn lính Sài Gòn đánh sập, chặn đường tiến của xe tăng ta vào thành phố, gần như cả tiểu đòan đặc công đã hy sinh”. Cái ý nghĩa của 2 chữ  Độc lập, 2 chữ tự do được đánh đổi bằng máu của cả tiểu đoàn đặc công, của cả những thiên thần ở ngã 3 Đồng Lộc và của rất nhiều những người con dũng cảm của đất mẹ Việt Nam. “Chiến tranh là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt mình.  Là cuộc hành quân trên những nấm mồ của đồng đội để ca khúc khải hòan tức tưởi. Viết về chiến tranh mà tô hồng là dở hơi, bôi đen là có tội. ” Đó là những triết lý rất lính của Chu Lai. Đừng bôi đen lịch sử, đừng bôi bác, bôi đen cuộc chiến. Đó lại là điều mà những người ở hải ngoại khoác lên mình những chiếc áo giáo sư, nhà sử học, tiến sỹ rởm đời như Nguyễn Ngọc Bích, Trần Gia Phụng, những cây viết láo toét như Nguyễn Vĩnh Long Hồ, bình loạn viên Đỗ Quý Toàn (Người Việt), Trần Khải, Phan Công Tôn …và những đám xướng ca rối loạn Như Mai, Thanh Thúy, Khánh Ly…đang làm là bôi bác, bôi đen cuộc chiến, bôi đen lịch sử. Hãy để tôi thay mặt dân tộc Việt tát vào cái mặt láo toét của những tên nói láo bịp bợm này, lũ người vô học này.

Đọc văn Chu Lai, để sống cùng Chu Lai trong hơi thở đầy bụi bặm của cuộc chiến, hòa mình vào trong những giá trị của văn Chu Lai để tìm cho mình một lẽ sống, để tìm lại một góc nhỏ cho quê hương, để sống trọn với quê hương, để làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn cho quê hương. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.” Đó là những câu hát trong bài “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Ba mươi bảy năm sống đời lưu vong buồn bã ăn nhờ ở đậu nơi xứ người, bước chân của Nguyễn Phương Hùng… đã bước đi để tìm một chốn thanh bình, tìm hạnh phúc để rồi cuối cùng tìm ra một con đường là “Chẳng thấy nơi đâu hạnh phúc bằng quê hương này”. Hãy sống thật, sống thẳng với quá khứ để hướng tới tương lai, một tương lai bừng sáng của quê hương. Một lời kết cho bài viết này “Đất nước đã thống nhất, đất nước đã thanh bình, không còn Quốc – Cộng. Cám ơn Chu Lai, cám ơn chàng đặc công Bắc Việt, gã lãng tử đa tình, người đàn ông “từ đầu đến chân rặt một màu đen” đã cho chúng tôi những phút sống thẳng, sống thật với chính mình để từ đó cùng nhau vun đắp, xây dựng cho đất nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp tiến lên phía trước.

Nguyenvanlong

Washington DC

Banner KBCHN – Việt Nam – Tổ quốc là đây

26 Th6

Tôi vẫn chưa được nhìn thấy logo chính thức kbchn.net của Nguyễn Phương Hùng nhưng một banner rất sống động đã hiện lên khi tôi ghé thăm kbchn.net. Hình tượng hoa sen, trống đồng cùng hình ảnh Tổ Quốc hình chữ S đã hiện ra trước mắt tôi. Hoa sen bông hoa của lòng dân tộc, của cảm xúc, của hạnh phúc, của sự sống động hình ảnh quê hương. Trống đồng, một biểu tượng của dân tộc Việt Nam từ 5.000 năm, một dân tộc hiên ngang, một dân tộc anh hùng. Sự lắng đọng của những cảm xúc tự nhiên, những cảm xúc bớt chợt và sống động, những cảm xúc mang tâm hồn rất Việt Nam…

Hoa sen và trống đồng năm xưa đã thúc giục những đoàn quân hiên ngang chống giặc ngoại xâm. Ta nghe trong âm hưởng của trống đồng, của hoa sen những hào khí năm xưa hiện về, những vó ngựa của Bà Trưng, Bà Triệu, của Lý Thường Kiệt, của Trần Quốc Toản, của Hưng Đạo Vương. Tất cả đã tạo nên một truyền thống đánh giặc giữ nước kiên cường. “Sông núi nước Nam vua Nam ở, Cớ sao chúng bay đến xâm phạm, Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Đó là những câu nói bất hủ của Lý Thường Kiệt. Câu nói kết tinh từ lòng yêu nước, câu nói kết tinh từ hồn dân tộc, câu nói kết tinh từ sức mạnh của toàn dân, câu nói vĩ đại của lịch sử ghi vào một trang sáng chói trong lịch sử dựng nước và giữ nước ngàn năm của dân tộc.

Ôi ta yêu sao những bông hoa sen tươi thắm, ta yêu trống đồng những tiếng trống rộn rã, ta yêu những hoa văn được kết tinh ngàn năm. Ta yêu tất cả những gì làm nên bản sắc Việt Nam. Hoa sen và trống đồng cùng hình tượng Việt Nam sẽ theo Nguyễn Phương Hùng cùng những người con yêu của dân tộc Việt Nam trên kbchn.net nở những nhánh hoa rực rỡ nhất để góp phần làm nên những vườn hoa sen tươi thắm của cả dân tộc Việt Nam. Hãy cùng ta đi vào những hồi trống đồng của ngàn năm lịch sử xa xưa, hãy cùng ta đi vào những hào khí chống giặc ngoại xâm từ ngàn năm vọng về. Hãy cùng ta xây dựng một Việt Nam sáng chói đi lên, một Việt Nam đầy tự tin cùng Mỹ bước vào thiên niên kỷ mới trong sự đoàn kết, thắt chặt tình người. Hãy cùng ta nói tiếng dân tộc, tiếng đất nước. Hãy cùng Việt Nam bay cao bay xa với trống đồng, với hoa sen, với hào khí anh hùng của đất nước của dân tộc…

Nguyenvanlong

Washington DC
 

CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

25 Th6

Amari-TX

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc chiến man rợ nhất mà nước Mỹ đã gây ra, nó đã làm nước Mỹ bị phân hoá nhất trong lịch sử của họ. Nước Mỹ thời đó đã từng dùng bom đạn với mục đích xoá sạch 4000 năm văn hiến của Việt Nam, Hàng triệu người đã chết vì bom đạn hàng trăm ngàn người khác đã trở nên tàn phế, tàn tật đau đớn vô cùng vì di chứng của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã rải xuống lãnh thổ Việt Nam.

Ngày nay hai nước Việt – Mỹ muốn hợp tác hướng về tương lai, song những mất mát và nỗi đau từ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ vẫn còn đó trong từng gia đình, dòng họ và trên cơ thể nhiều người không dễ nguôi ngoai! Thật đáng xấu hổ khi vẫn còn một thiểu số người Việt thuộc các tổ chức phản động lưu vong ở hải ngoại cố tình quên đi vấn đề này với dã tâm muốn xuyên tạc lịch sử, đề cao tội ác của quân xâm lược!

Lịch sử 4000 dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã có những thời kỳ các thế lực thù địch chống phá Việt Nam bao giờ cũng kết hợp đánh cả bên trong lẫn bên ngoài, thực hiện nội công, ngoại kích, như Kiều Công Tiễn liên kết với quân Nam Hán (năm 938). Trần Thiêm Bình liên kết với quân Minh (năm 1406). Lê Chiêu Thống dẫn đường cho quân Thanh xâm lược (năm 1789)… Trong lịch sử Việt Nam, ngay cả những kẻ thù bán nước tệ hại nhất cũng chưa bao giờ làm chuyện dựng tượng đài để ”Thờ cúng” quân xâm lược kẻ đã gây ra biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc Việt Nam. Vì như thế thì không còn một chút liêm sỉ làm người, nếu làm như thế mãi mãi sử sách còn lưu nước sông nào gột rửa sạch.

Ấy vậy mà trong lịch sử của dân tộc Việt lại có những hạng người đạt đến sự tột đỉnh của hành vi bán nước làm tay sai, mà đỉnh điểm là “Thờ – cúng”, “nhang khói” cho quân xâm lược. Những Hành vi quái đản đó được thực hiện bởi những người vô học hay điên khùng thì ta chẳng nói làm gì, cái đáng nói là từ những thành phần trí thức, những người từng giữ cương vị điều hành trong xã hội miền Nam trước đây, hoặc những thành phần văn nghệ sĩ .v.v…, họ đã có những hành động, lời nói còn đáng tởm lợm hơn cả những hạng người vô học nhất trên đất Mỹ.

Những thành phần CCCĐ này họ giả danh là người yêu nước, giả danh người lương thiện để chống lại những người đứng về phía quê hương , những ai có những hành động đi ngược lại những tiêu chí họ đặt ra thì lập tức họ nhào vô chửi bới với những bài đã học thuộc lòng, đó là bản chất hoang dã của những con thú đội lốt người. Nhìn vào chúng ta nhận diện họ rất dễ, trên thân xác hạng người này nó bốc mùi phản quốc, bốc mùi nô lệ, bốc mùi côn đồ lưu manh mạt hạng. Đối với đồng hương thì chúng hung hăng, côn đồ, đối với người bản xứ thì bộc lộ tính ươn hèn cam chịu. Trong cộng đồng người Việt Nam sống tạm dung trên đất Mỹ này có những điều mà đến bây giờ người ta chưa thể lý giải một cách đầy đủ, làm thoả mãn cho những ai muốn tìm hiểu về hạng người này.

Cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà đặc biệt là tại Hoa Kỳ ngoài những người an phận, chỉ muốn có việc làm ổn định, muốn có một cuộc sống bình yên, những người có đầu óc tiến bộ muốn đóng góp xây dựng quê hương, hoà hợp hoà giải dân tộc, thì vẫn còn một thiểu số băng, nhóm chống cộng cực đoan mang ảo vọng “phục quốc”. Nếu trước đây họ đã lãnh lương Mỹ để ôm súng sẵn sàng chết thay cho kẻ xâm lược chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước một cách mù quáng, thì giờ đây lại muốn dựa vào ngoại bang để gây mất ổn định chính trị trong nước một cách điên cuồng nhất, ngu xuẩn nhất. Sau 37 năm, những ảo vọng trên tàn lụi, nhóm cực đoan ngày càng cô độc, lạc lõng giữa cộng đồng người Việt  bởi những tư tưởng, hành vi chống phá đất nước mù quáng, điên dại.

Tội ác của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Những thành phần cặn bã này trong suy nghĩ luôn mong cho đất nước Việt Nam luôn chìm trong đói nghèo, bất ổn về an ninh hòng dựa vào những điểm yếu đó trục lợi về chính trị. Bọn chúng mong muốn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc phát động chiến tranhlợi dụng trong tình thế hỗn mang đó chúng sẽ giành phần lợi thế.Với bản chất nịnh bợ ngoại bang mong muốn làm tay sai “chuyên nghiệp” cho những kẻ đã giày xéo gây bao đau thương thảm khốc cho quê hương mình, lũ người háo danh, lừa đảo, dị hợm về nhân cách đã bức ép, doạ dẫm, khủng bố bà con trong cộng đồng để trục lợi tiền bạc qua chiêu bài “chống cộng”.

Chúng bày trò lừa gạt, ép buộc một số bà con đóng góp để xây dựng lên những thứ gọi là “tượng đài chiến sỹ Việt Mỹ” (TĐCSVM) tại một số thành phố tại Hoa Kỳ có đông bà con Việt sinh sống như thành phố Westminster – bang Califonia; thành phố Houston – bang Texas; thành phố West Valley tiểu bang Utah .v.v… Theo nhận xét của ông nhà báo Nguyễn phương Hùng chủ trang mạng KBCHN: “… Mà cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ này cũng kỳ lắm, từ ngày khánh thành xảy ra không biết là bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Nói trắng ra là nơi diễn ra những trận võ đài kiểu Hoa Sơn Luận Kiếm cuả Kim Dung với những bang phái ‘võ lâm cao thủ’ người Việt Quốc Gia …” đủ cho ta thấy sự lố bịch của việc làm này.

Các băng nhóm thiểu số chống cộng cực đoan này đang ra sức nịnh bợ BU (Mỹ), tô vẽ, tôn vinh các “TĐCSVM”, đây là một biểu tượng của cuộc chiến tranh tàn khốc, dã man, phi nghĩa mà chính phủ Mỹ gây ra tại Việt Nam, hàng trăm tỷ đôla và hao tổn bao nhiêu xương máu của hơn 58,000 người Mỹ. Hậu quả của nó để lại di chứng nặng nề trong xã hội Mỹ. Các cơ quan truyền thông Mỹ và phương Tây lên án kịch liệt, phỉ báng những tội ác mà quân đội xâm lược Mỹ đã gây tang tóc trên đất nước Việt Nam mà vụ Mỹ Lai 40 năm trước là một minh chứng không thể bác bỏ.

Bọn CCCĐ lại lấp liếm làm ngơ trước sự mất mát đau thương của chính người cùng dòng máu Việt, chúng rất thành thạo, nhuần nhuyễn trong việc nịnh bợ những kẻ từng là kẻ thù của dân tộc, chúng muốn biến mình thành công cụ, tay sai ngoại bang, đó là nghề của chúng.

Thật nhục nhã khi họ dựng tượng đài để vinh danh tội ác man rợ một số tên cặn bã đầu óc đã phát biểu những cảm nghĩ mà những người có lương tri phải lợm giọng, chúng ta hãy nghe một vài nhân vật này “phun” cảm nghĩ. Tên nhà thơ Alibaba Nguyễn Chí Thiện mửa ra những lời: “Người chiến binh Việt Nam cộng hoà bị rất nhiều sách báo của thế giới, nhất là ở Mỹ kết tội là lính đánh thuê. Việc dựng tượng đài này là để thế hệ con cháu biết chúng ta không phải là tay sai của Mỹ…” ?? Trong cuộc biểu tình ngày 18-4-2010  chống báo Người Việt một ông trong đám biểu tình đã nức nở, ai oán trước hồn ma của kẻ xâm lược rằng: “Kính thưa linh hồn của 58.000 ông lính Mỹ đã tử trận ở Việt Nam. Xin các ông mau mau hiển linh đem dùm tòa soạn báo Người Việt về nơi địa ngục”…??

Nhà báo Phan Công Tôn viết trên tờ người Việt: “Xây dựng tượng đài để ăn quả nhớ người trồng cây” ?

Việt Dzũng tên “găng tơ” trong làng giải trí của người Việt, Nam Lộc tên “thợ nổ” chuyên nghiệp của trường phái kích động và cũng là một trong những kẻ chủ xướng các “đại nhạc hội” gây quỹ dựng tượng đài đã nói: “Những binh lính Mỹ đã đổ xương máu trong trận chiến vì miền Nam, họ xứng đáng được tôn vinh như những anh hùng”???

Còn đám xướng ca rối loạn tâm thần xổ ra những câu mà có lẽ khi ta nghe họ nói thì cũng đành im lặng chào thua. Ca sĩ Như Mai (nghẹn ngào): “Tôi luôn nhớ ơn những người lính Mỹ đã có công với đất nước chúng ta…” ?? Ca sĩ Thanh Thúy (nức nở): “… Tôi rất hãnh diện vì nét oai hùng của tượng đài tri ơn những người lính Mỹ này…”?? Ca sĩ Khánh Ly (ai oán): “Tôi chắc oan hồn của những người lính Việt Mỹ muốn theo chúng ta qua bên này, xứ sở tự do và không cộng sản …”??

Ngày lễ Giáng Sinh 25/12/2011, ban điên dại cộng đồng Nguyễn Xuân Nghiã đã làm lễ tạ ơn vong linh tử sĩ 2 người lính Hoa Kỳ và VNCH bằng 2 con heo và 2 chai rượu Remy Martin. Lễ Giáng Sinh mà có áo xanh áo đỏ, cắc cắc bùm bùm lùng tùng xèng xèng, í a, í ô, chiết tửu tiến tửu, nhất bái, nhị bái, tam bái thì bố ông lính Mỹ có sống lại cũng không hiểu, tổ chức lễ tạ ơn ông Phan kỳ Nhơn quỳ mọp người rên rỉ trước tượng đài nói ”… Hồn Thiêng Sông Núi, các Bậc Tiền Nhân, Anh Hùng Liệt Sĩ, Chiến Sĩ Trận Vong đã hy sinh vì tổ quốc, trong đó có 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do trên quê hương Việt Nam…”

Vẫn chưa đủ độ ép phê với các hồn ma ông ta gào tiếp: “… kính dâng với tất cả lòng thành kính, tri ơn và nguyện cầu: Hồn Thiêng Sông Núi, Tiền Nhân có công dựng nước và giữ nước, anh linh các đấng anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, các chiến sĩ chết hiên ngang trên các chiến trường để bảo vệ giang sơn, anh linh những người chết tức tưởi trong các trại tù cộng sản và đặc biệt anh linh 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do… Xin qúy vị hãy về đây chứng giám và độ trì cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị cộng sản” ??.

Chứng tích tội ác quân đội Mỹ gây ra tại Mỹ Sơn.

Chắc nhiều người nghĩ cái đám người này không phải người Việt Nam? Không đúng rồi, họ vẫn nói tiếng Việt, trong huyết quản của họ vẫn mang dòng máu Việt nhưng họ vẫn ngày đêm chửi bới quê hương của họ, họ ước mong suốt đời được ôm chân ngoại bang, suốt đời thèm muốn làm tay sai, nghề nghiệp sinh sống là làm lính đánh thuê, nhưng tất cả những mong muốn đó cũng đã vuột khỏi bàn tay của những hạng người này.

Chính vì vậy khi tháo chạy toán loạn qua bên này sự biến chứng về tâm lý nô lệ đã đẩy họ vào con đường cụt nên dẫn đến những rối loạn và có những hành vi quái gỡ như vậy. Bởi vì lòng thù hận chỉ làm hoen rỉ sự khôn ngoan và ý thức của họ, não trạng thù hận làm hỏng hoàn toàn nhân cách của nhóm người vong bản này. Trong đầu óc họ không hề có hai tiếng tổ quốc, họ đã vứt bỏ tất cả sau cái ngày được BU cứu vớt sống tạm dung trên đất nước Mỹ, họ vinh danh một tổ quốc không hề hiện hữu tồn tại trên hành tinh này đó là “VNCH”, một điều kỳ quặc nhất trong những điều kỳ quặc, đến người nuôi dưỡng chúng BU (Mỹ) cũng lắc đầu ngao ngán.

Nếu nhóm người Việt lưu vong phản động cực đoan có cố gắng dựng thêm bao nhiêu “TĐCSVM” đi nữa, cũng sẽ không làm vơi được “nỗi đau của nước Mỹ”. Những ngày tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai sẽ còn mãi mãi trong lòng dân Việt, nước Mỹ với cuộc chiến tranh Việt Nam mãi không bao giờ xoá mờ, báo chí trên thế giới và ngay trong lòng nước Mỹ sẽ còn nói về sự kiện này. Những “TĐCSVM” nó chỉ là dấu nhấn tô đậm thêm tội ác quân xâm lược Mỹ tại Việt Nam, nhắc lại để mọi người không quên, nó phản lại ý nghĩ nịnh bợ quân xâm lược của đám CCCĐ người Việt ở hải ngoại.

Houston 6-23-2012

Lô gô kbchn – Thông điệp gắn kết yêu thương

25 Th6
Lòng bồi hồi xúc động, những cảm xúc trào dâng của Việt Nam yêu thương, Việt Nam trong lòng tôi… Đó là những mạch cảm xúc đọng lại sau khi Nguyễn Phương Hùng cho đăng logo của KBCHN.net. Lá  cờ Việt Nam, cờ Mỹ tung bay bên cạnh nhau, Việt Nam mãi là bạn Mỹ, Việt Nam cùng Mỹ dắt tay nhau tiến vào thiên niên kỷ mới. Thật là một cảm giác xúc động trong nghẹn ngào của dòng cảm xúc. Những ngày nào, một dân tộc nhỏ bé với hàng trăm tấn đạn, bao mất mát đau thương đã trải qua trong 12 ngày đêm, những tiếng khóc nghẹn ngào của những bà mẹ mất con, con thơ mất cha, vợ quằn quại và đau đớn trong tiếng nấc bên xác chồng… Những hình ảnh khiến cho những đôi mắt như biết nói của Nguyễn Phương Hùng đã chảy ra những giọt nước mắt thấm đẫm trong dòng cảm xúc cảm thông cho những đau thương, những giọt nước mắt trong sự thật, những giọt nước mắt để nói rằng “tôi khóc cho dân tộc tôi, tôi khóc cho đất nước tôi, tôi khóc cho mẹ Việt Nam đang đau đớn”…
Và bây giờ Mỹ và Việt Nam đã trở về với nhau trong tình thương ấm áp của lòng người. Những cái bắt tay, những nụ cười trong tình thương mến, những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến. Bước chân của những người lính Mỹ đã tìm về một đất nước nhỏ xinh nhưng anh hùng và đã đón nhận được tình cảm nồng hậu từ người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam là thế, họ có những tấm lòng rộng mở, họ đã mở rộng vòng tay để đón nhận những người Mỹ. Mỹ và Việt Nam, anh em chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Khi xưa, cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam thành công cũng một phần nhờ sự tích cực phản chiến của người anh em Mỹ. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ủng hộ cho trái tim yêu thương Việt Nam, vì màu cờ đỏ sao vàng  thân yêu, vì những tiếng Hồ Chí Minh, Việt Nam vang lên trong lòng họ và cũng vì họ có trái tim rung cảm giống như Nguyễn Phương Hùng hôm nay. Họ đã thấy những cảnh 12 ngày đêm anh hùng của Hà Nội, họ cảm thông trước những mất mát đau thương của một dân tộc kiên cường dù họ không cùng dòng máu, màu da. Họ là những chiến sỹ quả cảm đã chiến đấu cho ngày thống nhất của Việt Nam. Họ cũng góp phần làm nên chiến thắng 30/4 của dân tộc Việt Nam.
Tôi và Nguyễn Phương Hùng đã nhìn thấy, đã chứng kiến cảnh những người dân Việt Nam sẵn lòng góp những đồng tiền nhỏ bé của mình để ủng hộ người anh em Mỹ yêu thương của họ ở bên kia bờ đại dương khi cơn bão Katrina tràn qua Mỹ. Những đồng tiền dù lá bé nhỏ nhưng nhiều người góp lại, nó là những đồng tiền, những đóng góp quý như vàng mà những người dân Mỹ bên kia bờ đại dương đón nhận trong cảm xúc tràn đầy. Tôi đã khóc, khóc vì những tình cảm cao đẹp mà những người dân Việt Nam dành cho những người dân Mỹ, một hành động nói lên tất cả, một hành động để nói rằng “Các bạn Mỹ ơi, tôi luôn ở bên các bạn. Vì Mỹ, Việt Nam sẵn sàng làm tất cả để giúp người anh em vượt qua những tàn phá của cơn bão Katrina. Cơn bão đó có thể tàn phá một phần nước Mỹ nhưng không thể ngăn nổi những tình cảm ấm áp, cao đẹp mà chúng ta dành cho nhau”. Một câu kết cho bài viết này. Mỹ và Việt Nam đã là những người bạn, người anh em, những người anh em sẽ vững bước bên nhau, cùng nhau tiến thẳng vào thiên niên kỷ mới với những hành tranh mới. Họ sẽ vững bước tiến thẳng vào tương lai để mặc cho lũ vô học ở Hết rồi Sài Gòn gào thét trong đau đớn trong bùn lầy của đại ngục. Hãy tiến lên phía trước Việt Nam ơi…
Nguyenvanlong
Washington DC

Trường Sa Ký Sự – Kỳ 8

22 Th6

Phó Nhòm Bolsa

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi thăm Trường Sa

Cuộc hành trình 9 ngày cho chuyến tàu HQ-571 chở đoàn công tác số 6 gồm một số các nhà lãnh đạo chính phủ nhà nước Việt Nam, Ủy Ban Tôn Giáo, đoàn Việt kiều 40 nước và nhà báo, truyền hình trong nước và hải ngoại chấm dứt ngày 26/4/2012 lúc 4 giờ chiều đúng như dự định. Xin một lời cám ơn nhà nước Việt Nam đã tổ chức chuyến đi khá vất vả và đã chuẩn bị mất 2 năm cùng hạ thuỷ con tàu HQ-571. Cám ơn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch Uỷ Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài. Cám ơn Thứ trưởng bộ Nội vụ Phạm Dũng, anh hùng QĐND, cám ơn Hải Quân Đại Tá Đỗ Minh Thái. Cám ơn thuyền trưởng HQ Thiếu tá Nguyễn Văn Sửu (nghe nói sẽ được vinh thăng Trung tá sau chuyến đi thành công này). Cám ơn tất cả các anh em hải quân trên tàu HQ-571 và Bộ Tư Lệnh Hải Quân cùng các anh chị em trong Uỷ Ban Nhà Nước.

Thật là một chuyến đi lịch sử và để lại nhiều dấu ấn trong tâm khảm mọi người. Những ấn tượng sâu sắc đã khắc sâu vào trong trái tim của mỗi người đã được vinh dự đặt chân lên tàu HQ-571 trong đoàn công tác số 6. Ngày đầu tiên trước khi khởi hành đoàn nhà báo chúng tôi (quận Cam) ai cũng nghĩ đây là một tàu hải quân thuộc loại vận tải, nhưng rất ngạc nhiên khi lên tàu thì thấy đây là một tàu thuộc loại chở khách và sơn màu hải quân màu xám. Tuy không tiện nghi như tàu đi du lịch (cruiser) nhưng tương đối khá đầy đủ. Phụ nữ có nhiều bất tiện hơn khách nam giới. Nhiều người nghĩ đến chuyến đi 9 sao mà dài khi 2 ngày đầu tiên “nhàn hạ” không có việc làm. Nếu bắt đầu ngày đi ảnh hưởng tâm lý cho là 9 ngày quá dài, nhưng đến ngày cuối cùng trở về thì ngược lại ai nấy cảm thấy chuyến đi lại quá ngắn. Cảnh chia tay bịn rịn, trao đổi số điện thoại, email, hình ảnh, tài liệu cứ rối rít lên.

Cuộc hành trình đã trải nghiệm qua 7 đảo nổi, đảo chìm và 2 nhà giàn: Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Đá Tây, Trường Sa Lớn, Đá Lát, Tư Chính, DK1/11, DK1/14 với biết bao kỷ niệm và lưu luyến. Sau khi làm lễ cầu siêu trên tàu ở ngoài khơi đảo Gạc Ma (do Trung Cộng chiếm đóng từ năm 1988) HQ-571 đã khởi hành lúc 10g30 sáng 25/4/2012 trực chỉ Vũng Tầu. Không phải vì mệt mỏi, nhưng ai nấy trong tâm trạng như vừa đánh mất một cái gì quý báu. Người thẫn thờ, xúc động sau khi những giọt nước mắt bàng hoàng gửi lại ngoài khơi Gạc Ma. Nghiã trang trên biển Trường Sa đã vùi chôn xác 64 anh hùng Hải Quân Nhân Dân Việt Nam trong thiên chức bảo vệ quê hương. Không ai nói với ai lời nào, một sự buồn bã với những bồi hồi xúc cảm và quyến luyến.

Hơn 200 người với hơn 200 con tim hình như đang thổn thức cùng một nhịp điệu đang hát cùng một bản nhạc đầy ắp nhớ thương cho người biển đảo. Vâng ngày mai đây, chúng tôi sẽ trở lại với ánh sáng đô thị và phồn hoa đô hội. Nhưng các anh lính biển, không quân và đồng bào hải đảo sẽ trở lại với cuốc sống bình dị, mộc mạc và thiếu thốn nơi hải đảo. Tiếp xúc với một vài người và một cựu sinh viên luật khoa trước năm 1974 đã từng ra Song Tử Tây, Phó Nhòm Bolsa được biết so sánh với ngày xưa bây giờ tiện nghi hơn nhiều, một trời một vực anh nói. Anh Long một cựu hải quân QĐNDVN nay là một kiều bào tại Đức và từng đã sống ở Trường Sa Lớn cũng cho biết. Khác nhiều lắm. Phải nói là nhà nước Việt Nam đã đặt rất nhiều trọng tâm vào công tác và lo lắng đời sống vùng biển đảo, anh xác nhận.

Những kiến trúc đã được kiến thiết và xây dựng chỉ trong vòng 4, 5 năm trở lại và chương trình khuyến khích đồng bào trong nội điạ tình nguyện ra sinh sống có vẻ rất thành công. Nhà cưả được cấp miễn phí, thêm phụ cấp tài trợ, vợ đi làm công chức hành chánh cũng có lương, chồng làm nghề đánh hải sản cũng thu hoạch lợi nhuận. Không có nhu cầu chi tiêu nhiều nên tiền bạc dành dụm cho con cái vào đất liền tiếp tục học hành. Một căn hộ nếu ở đất liền trị giá khoảng 30 ngàn mỹ kim, làm sao mua được? Người sống lâu năm là 4 năm, nhiều người cho biết ở đây ổn định hơn trong đất liền, tụi em chẳng đi đâu cả. Ở đây nhà nước lo, mình khỏi phải lo.

Những lúc rảnh rỗi ngồi nhìn sóng biển suy tư, Phó Nhòm Bolsa tôi không khỏi bùi ngùi thương xót cho những những người còn ở lại. Sự hi sinh cuả họ có lẽ không bút mực nào nói hết. Một sự kính trọng thiêng liêng nào đó quyện hoà trong không khí với những vị cay xè cuả nước mắt. Phó Nhòm Bolsa tôi không thể nào không bùi ngùi chạnh nghĩ đến những bội phản cho những hi sinh cao quý này cuả các anh em lính biển từ những biạ đặt, vu khống tại hải ngoại.

Vâng sự hi sinh cuả họ cao cả quá. Họ cũng như những người lính thuỷ VNCH năm xưa đã hi sinh những thú vui bản thân và gia đình để làm những tấm khiên bảo vệ và giữ gìn đất nước. Họ là những đồng bào cuả tôi, cũng máu đỏ da vàng, cùng nói cùng ngôn ngữ tuy thổ âm có khác biệt vì điạ dư, nhưng vẫn là ngôn ngữ Việt Nam. Họ cũng là những con người bình thường biết vui, buồn, giận, thương, nhớ, tủi. Biết xúc động trước cảnh thương tâm và biết sung sướng khi ngồi trong cái hạnh phúc. Họ cũng là những người có những ước mơ rất bình thường là muốn đất nước thanh bình không chết chóc, không chiến tranh, không thù hận. Họ có những cảm xúc dâng trào và lòng yêu nước thật mãnh liệt. Họ đã hi sinh tất cả để đứng trước hòn tên, mũi đạn, trước đầu sóng ngọn gió tại một nơi chỉ có 2 tháng nắng và 10 tháng mưa để đối diện với hiểm nguy và luôn ghìm tay súng sẵn sàng hi sinh bảo vệ bờ cõi sơn hà. Họ không đòi hỏi một đáp ứng gì để đền bù cho sự hi sinh, bởi vì đó đó bổn phận cuả người lính. Vậy mà những đồng bào cuả họ tại hải ngoại chỉ vì một khác biệt tư tưởng cho nhu cầu chính trị và chính kiến đã sẵn sàng kết án là vùng đảo này đã do Trung Cộng chiếm đóng vì nhà nước đã bán để đổi lấy sự bằng an cho điạ vị. Một sự phản bội những người đang làm thiên chức người lính trong nước và cũng là một sự lừa bịp vĩ đại sự hiểu biết cuả người hải ngoại. Vì sao và vì sao và lỗi tại ai đây?

Trước ngày đi Việt Nam, Phó Nhòm Bolsa đã nghĩ rằng bất quá nếu Trường Sa không mất thì chắc cũng chỉ là một hoang đảo hay một ốc đảo không sinh khí và không có đời sống. Một ốc đảo đứng một mình như “Tôi Với Trời Bơ Vơ” (tên một bài hát cuả cố nhạc sĩ Tùng Giang) giữa biển khơi mênh mông và những chất phế thải của từng đàn hải âu. Nhưng Phó Nhòm Bolsa và những người hải ngoại đã lầm. Lầm một cách không thể tưởng tượng. Trong những nơi đảo mà bước chân đoàn đi qua, chúng tôi đã được chào đón bằng những ngôn ngữ cuả đồng bào tôi, tiếng Việt đã được cất cao trong bài hát Quốc Ca trong buổi lễ chào cờ, những bản nhạc ái quốc và tình cảm đã được diễn trên Song Tử Tây và Trường Sa Lớn bằng một đoàn văn công QK7 có âm thanh, ánh sáng và có cả sự hiện diện lần đầu tiên ca sĩ hải ngoại Lệ Hằng (xem videos Phố Bolsa TV). Vâng thưa bạn đọc, những người sống trên đảo nói và hiểu tiếng Việt. Tiếng Việt mang âm hưởng cuả những cư dân vùng biển Khánh Hoà, Quảng Ngãi hoặc xa xôi hơn vùng Thanh Nghệ Tĩnh.

“Chào chú, con là Thượng tá …., nghe nói chú là đoàn nhà báo hải ngoại về, con rất xúc động……”, “Chào chú… chú đi bình yên nhé, con đại diện anh em lính đảo gửi lời thăm bà con Việt kiều Cali nhé…”, “…bà con Việt kiều mình ra sao hả chú, có nhiều không, có đoàn kết không, có yêu thương nhau không chú…”, “…chắc bà con mình nước ngoài cũng tình cảm quê hương chú nhỉ, vì con thấy chú khóc …” rất nhiều, rất nhiều câu chào, tiếng hỏi. Rất bình dân. mộc mạc nhưng đầy ắp tình người. Vui mừng khi đến và bịn rịn khi chia tay. Tâm sự trao đổi khi rảnh rỗi hay sinh hoạt cá nhân tất cả đều là ngôn ngữ Việt Nam, không xí xa xí xồ, không thông dịch viên. Họ là người Việt Nam như Việt kiều, nhưng họ đang làm những công việc mà cố nhạc sĩ Duy Khánh đã hát “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê”. Họ đang có những công tác mà Việt kiều không những đã không khen mà lại còn bôi bác sự thật để phản bội lòng yêu nước cuả họ bằng vu cáo nhà nước Việt Nam đã bán đất dâng biển. Những bạn đọc cuả Phó Nhòm Bolsa tại quận Cam và hải ngoại. Nếu quý vị vẫn còn sự hoài nghi sau bài viết này, cá nhân chúng tôi xin phép đề nghị quý vị hãy ghi danh tại các văn phòng đại sứ hay Tổng Lãnh Sự để được đi thăm Trường Sa vào những chuyến đi kế tiếp.

Ngày 26/4/2012 về đến Cát Lái thì sau đó các ngày 3/5/2012, 16/5/2012, và những chuyến kế tiếp trong tháng 5, 6 cuả HQ-571 cùng rất nhiều chuyến đi cuả những tàu Hải Quân Việt Nam từ Đà Nẵng, Cam Ranh, Khánh Hoà, Cát Lái đã liên tục ra Trường Sa. Tháng 4, 5 và 6 tương đối là những tháng bình yên cho tàu bè nên các chuyến đi được thực hiện để thăm viếng uỷ lạo và tiếp tế liên tục. Hãy về đi một lần cho biết nếu bạn nào vẫn chưa tin, trăm nghe không bằng một thấy. Đi một lần rồi trở lại hải ngoại muốn làm gì thì làm. Trường Sa chưa mất và Trường Sa vẫn còn đó. Đi xong trở về, nếu ai còn tuyên truyền Trường Sa đã mất, đã bán, bạn hãy tát vào mặt người nói câu đó. Bởi vì họ cũng chỉ là những người thọc gậy bánh xe, ngồi tại hải ngoại nói bậy để phá hoại sự an bình cuả đồng bào. Hãy đừng vì một sự bất đồng chính kiến chính trị mà tuyên truyền sai sự thật. Sự bất tín vạn bất tin. Cách hay nhất để giải toả bất đồng là tham gia. Ngồi tại hải ngoại chỉ tay năm ngón phê bình không giải quyết được gì cả. Chúng ta chê người cộng sản độc tài, nhưng ai độc tài hôm nay cả thế giới người Việt hải ngoại biết qua sự kiện cộng đồng tại nam California “bịt miệng truyền thông”. Bảo nhà nước Việt Nam bưng bít, nhưng khi Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đồng ý mở cửa mời về nói chuyện thì ai cũng “Bốn Mắt Nhìn Nhau Trào Máu Họng”. Không về nói chuyện, không trao đổi sao giải quyết được nhu cầu đòi hỏi. Hãy thành thật trong lương tâm khi kết án người khác. Hãy làm điều tốt khi chê bai người khác và đừng làm những điều mà mình đã phê bình người khác. Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Dương là những nước láng giềng cuả Việt Nam không hề chiến tranh, nhưng chính trị lại bất ổn. Việt Nam ta gần 5 ngàn năm lần đầu tiên có một thời gian thanh bình lâu dài nhất (37 năm) trong lịch sử, vậy sao người hải ngoại lại cứ muốn chiến tranh? Người trong nước không hề tranh đấu và đòi hỏi, nhưng người hải ngoại rất vô dziên nằng nặc đòi giải thể cho 90 triệu người trong nước? Nhưng giải thể như thế nào và bằng cái gì, xin hẹn độc giả kỳ khác, Phó Nhòm Bosa tôi đang đi lạc đường “trái và phải.”

Trở lại “chuyến tàu hoàng hôn” ngồi nhìn sóng nước đêm khuya với khá nhiều những ngọn đèn hải đăng xung quanh. Càng gần bờ càng thấy nhiều tàu bè và đèn đuốc, nhất là giàn khoan cuả các giếng dầu và các ngọn hải đăng. Phó Nhòm Bolsa lợi dụng thì giờ rảnh rỗi ngồi đưa hình ảnh và viết bài. Chuyển qua USB những video và hình ảnh cho Thượng tá Kim Khánh đoàn Văn Công QK7, quý vị lãnh đạo tinh thần và nhiều kiều bào muốn có hình ảnh kỷ niệm cuả chuyến đi. Khi tàu vừa về đến hải phận Vũng Tàu thì modem 3G bắt được sóng cuả mạng Viettel, lập tức 3 bài viết về Ký Sự Trường Sa và khoảng 1/3 những tấm hình trong số hơn 3 ngàn tấm hình về Trường Sa đã được bắn lên không gian điện tử trưa ngày 26/4/2012 trên mạng KBCHN.

Suốt chuyến đi cho đến lúc về trời yên gió lặng, biển lặng như tờ giống như dạo thuyền trên sông Hương. Chiều 25/4/2012, cô Dung nhà tâm linh nói với Phó Nhòm Bolsa, ngày mai sẽ có biến chuyển. Phó tôi hỏi biến chuyển gì, cô cười và bảo, mai mưa lớn. Sao chị biết? Em biết, vì các hồn người chết phải từ giã tàu anh ơi. Phó tôi cười và không tin. Nhưng quả thật, chiều 26/4/2012 tàu về đến Cát Lái lúc 4 giờ trời đang nắng và nắng trải dài từ Vũng Tàu tiến vào Cát Lái; không khí khô và ẩm cuả miền nhiệt đới và nóng vậy mà khi tàu bắt đầu hụ còi, thả neo tự nhiên mây đen kéo đến nghịt trời. trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm và gió lớn nổi lên. Cơn mưa dông rất thường cuả miền Nam trong mùa hè. Nhưng tại sao lại xảy ra đúng lúc đoàn người cuả đoàn công tác số 6 chuẩn bị rời tàu? Tại sao chị Dung tâm linh biết trước? Ai báo chị tin thời tiết? Hải quân trực phòng máy? Tất cả đều là những bí ẩn của một sự kiện: Tâm linh hay trùng hợp? Đúng là “Huyền Thoại Một Chiều Mưa”. Mưa rất lớn như có bão, nhưng bão sao lại chỉ mưa khoảng nửa giờ. Tại sao khi về BLT/HQ thì trời không còn mưa? Thật bí ẩn Phó Nhòm Bolsa tôi là người cuối cùng rời tàu vì trời mưa lớn và rất lớn. Tất cả các chuyến xe buýt đều đã chuyển bánh. Chuyến xe buýt cuối cùng là chuyến xe cuả đoàn Văn Công QK7, đến trễ. Phó Nhòm Bolsa đi chung xe đoàn Văn Công QK7 mặc dù không phải là nghệ nhân và về đến Bộ Tư Lệnh Hải Quân là 7 giờ chiều. Tại đây mọi người đang ăn tiệc chia tay do BTL/HQ/QĐNDVN tổ chức đãi tiệc đoàn trên phòng khánh tiết lầu 2.

Bữa ăn khá thịnh soạn với rất nhiều món (7, 8 món)  do các đầu bếp hoả đầu vụ hải quân đảm trách. 4 bữa ăn mỗi ngày trên tàu và bữa ăn cuối cùng chia tay bao nhiêu là kỷ niệm. HQ/QĐNDVN đã chứng minh sự anh hùng không những trên mặt biển mà còn ngay trong mặt trận văn hoá ẩm thực. Tôi thật sự nhớ đến Thiếu Úy Nguyễn Văn Dũng trưởng ban hoả đầu vụ tàu HQ-571 trong suốt hành trình 4 bữa ăn cho hơn 200 khách, quả là một kỳ công. Chắc chắn là do tinh thần phục vụ mà quân đội đã huấn luyện. Nhưng Phó Nhòm Bolsa tin rằng thêm vào đó sự chu đáo của anh như một lời cám ơn cuả tất cả những anh em hải quân trên tàu HQ-571 đến tất cả những người khách qúy trong chuyến công tác số 6 cuả nhà nước, được mệnh danh là chuyến đi trường Sa đầu tiên dành cho Việt kiều nước ngoài. Chiều 25/4/2012, một số khách Trường Sa đa số kiều bào đã tự động đóng góp mỗi người 250 ngàn tiền Việt Nam để gửi tặng các quân nhân HQ/QĐNDVN. Các nhà báo Hứa Trung Quân, Phóm Nhòm Bolsa, Etcetera, Vũ Hoàng Lân và ca sĩ Lệ Hằng đều vui Trường Sa nhưng không quên các anh chiến sĩ HQ-571 làm đủ bổn phận như mọi người.

Viết xong bài Phó Nhòm Bolsa không khỏi hét to lên 4 chữ từ tên một bài hát rất cảm động: “Trường Sa Bâng Khuâng”. Vâng Trường Sa đã để lại chúng tôi biết bao là bâng khuâng. Xin hẹn độc giả trong Trường Sa ký sự kỳ 9 với đêm văn nghệ 30/4. Xin mời vào links xem hình ảnh và video dưới đây:

http://kbchn.net/vi/news/Chuyen-de-Bien-Dao/Video-Hai-chien-Truong-Sa-4592/
http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-Sa/

http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-Sa/Mot-so-hinh-anh-hai-trinh-Truong-Sa-dot-1-3532/

http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-Sa/Hinh-anh-sinh-hoat-tai-hai-trinh-Truong-Sa-phan-2-3539/

Nguồn: kbchn.net, nguyenvn89 blog

Ông Nguyễn Văn Long trả lời độc giả không tên

22 Th6

Thưa ông, đọc được thư ông từ  từ trang kbchn.net của Nguyễn Phương Hùng, tôi xin mạn phép trả lời ông như sau:

VCnamvung Camthunhungten <camthunhungtenvcnamvung@yahoo.com.vn>;

Thưa ông, chúng tôi là những người không bao giờ nhỏ những giọt nước mắt để trở về với quê hương, trở về với Cộng sản như ông. Và chúng tôi càng không bao giờ nhỏ những giọt nước mắt trơ tráo như tên Nguyễn Văn Long mà ông dùng như một thứ vũ khí với những bài viết dụ dỗ, chiêu hồi người Việt hải ngoại về với Cộng sản. Vì vậy tôi yêu cầu ông:
1. Không đăng những bài viết của tên Nguyễn Văn Long trên trang mạng của ông
2. Thay chữ KBC bằng một chữ khác vì như ông biết KBC là một biểu tượng của quân lực VNCH bất diệt.
3. Hành động của ông đang đi ngược lại lợi ích của những người Việt yêu tự do trên toàn thế giới, ông nên xem xét lại mình.
4. Xin ông yêu cầu ngay tên Nguyễn Văn Long có thơ xin lỗi mũ đen Hoàng Nhật Thơ và tất cả các anh em trong quân lực VNCH vì bài viết văn tế trơ trẽn của hắn. Ông cũng là lính như mũ đen Hoàng Nhật Thơ thì chắc ông cũng có lòng tự trọng.
Xin ông thực hiện những điều trên giúp chúng tôi.
Quân lực VNCH muôn năm, Tổ quốc VNCH – Danh dự – Trách nhiệm – Hào khí của 5 tướng tuẫn tiết sống mãi với chúng ta
“1. Không đăng những bài viết của tên Nguyễn Văn Long trên trang mạng của ông”
Nguyễn Phương Hùng là chủ một trang báo, vậy Nguyễn Phương Hùng đăng bài nào là quyền tự do của Nguyễn Phương Hùng. Ông không có quyền bắt Nguyễn Phương Hùng không đăng bài của ông này ông nọ chỉ vì ông không thích ông ta.
“4. Xin ông yêu cầu ngay tên Nguyễn Văn Long có thơ xin lỗi mũ đen Hoàng Nhật Thơ và tất cả các anh em trong quân lực VNCH vì bài viết văn tế trơ trẽn của hắn. Ông cũng là lính như mũ đen Hoàng Nhật Thơ thì chắc ông cũng có lòng tự trọng.”
Tôi không phải xin lỗi ai và cũng không ai có quyền bắt tôi xin lỗi vì một bài viết nói lên sự thật. Vì vậy chính ông và ông Hoàng Nhật Thơ mới là người phải xin lỗi tôi vì những lời như  ông nói.
Xin cảm ơn ông và chúc ông sớm ra nghĩa trang Peek Family ở Hết rồi Sài Gòn để để tiếp tục đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt Nam dưới nghĩa địa.

Nguyễn Văn Long – Quê hương mãi mãi trong ta

22 Th6
Quê hương, đó là những tiếng thiêng liêng trong mỗi con người. Quê hương đi vào thơ văn, quê hương đi vào từng lời ca tiếng hát, quê hương đi vào trong tim tôi bằng những mộc mạc yêu thương, bằng tình người trìu mến, bằng trái tim bao la vô bờ bến của đất mẹ yêu thương. Tôi không phải là nhà văn, tôi không phải là nhà thơ, tôi cũng không phải là một nhà báo như Nguyễn Phương Hùng, tôi chỉ có một tấm lòng mộc mạc, giản dị mà thôi.
Các bạn của tôi ơi, các bạn sống ở rất nhiều nơi như Califoocnia, Boston, Texas, Washington DC… Chúng ta hãy về quê hương một lần thôi để tìm lại hơi ấm, sự giàu đẹp và những thay đổi tuyệt vời trên quê hương mà lũ vô học lưu manh ở Hết rồi Sài Gòn không nhìn thấy. Chúng chỉ biết la hét như những kẻ mất trí ở chợ Hồng Kông 4 với lý tưởng rỗng tuếch mà thôi. Hãy để tôi tát vào cái mặt vô học của chúng.
Các bạn ơi, quê hương đã thống nhất, non sông liền một giải không còn Quốc – Cộng và do đó trong tôi cũng không còn Quốc – Cộng, tôi đã là người Việt Nam bình thường không Quốc Cộng như bao người Việt Nam khác. Tôi đã trở về với quê hương tôi, dân tộc tôi. Viết cho các bạn những dòng này tôi lại khóc trong cái dạt dào mà sâu lắng của quê hương. Các bạn ơi, tôi, các bạn và Nguyễn Phương Hùng chúng ta là những thân phận ăn nhờ ở đậu xứ người để sống qua ngày, để tồn tại. Rồi tất cả những thứ xa hoa phù phiếm cũng sẽ theo chúng ta ra đi trong buồn bã, cô đơn, trống vắng nơi xứ người…Chỉ có quê hương là tồn tại với chúng ta mãi mãi mà thôi.
Chúng ta hãy cùng những người trong nước xây dựng quê hương giàu đẹp. Nguyễn Phương Hùng đã nói trong nước mắt “Chúng ta chỉ có một quê hương Việt Nam, một đất nước Việt Nam”. Vâng, chúng ta chỉ có một quê hương, một đất nước, một Tổ Hùng Vương duy nhất mà thôi. Quê hương chúng ta đã thống nhất, không còn VNCH, không còn CS, chúng ta đã thành một Việt Nam trong hòa bình, thống nhất từ Bắc chí Nam. Ba mươi bảy năm để trở về với quê hương, ba mươi bảy năm để chúng ta sửa lại lỗi lầm của mình, và ba mươi bảy năm để chúng ta cùng hòa chung lòng mình với bài ca thống nhất non sông và đang vững bước đi lên của đất nước, của dân tộc. Nguyễn Phương Hùng của những đài phát thanh chống cộng, của những biểu ngữ, những bài viết xuyên tạc đất nước… ngày nào bây giờ đã trở thành một Nguyễn Phương Hùng với quê hương, với dân tộc, với đất nước. Một Nguyễn Phương Hùng rất Việt Nam, một Nguyễn Phương Hùng rất tình người.Hãy hướng về tương lai, hãy xây dựng tương lai, hãy cùng chung một bàn tay để khát vọng Việt Nam trở thành một con rồng hiên ngang, một con rồng tràn trề sức mạnh để vươn ra hòa mình vào dòng chảy chung của thế giới, của nhân loại. Biển trời quê hương, đẹp tựa gấm hoa. Chúng ta hãy trân trọng, hãy yêu thương những gấm hoa đó để đến khi cuối đời ta được trở về quê hương trong hạnh phúc ngập lòng, trong ngọt ngào say đắm quê hương để biết rằng quê hương mãi mãi trong ta.
Nguyenvanlong
Washington DC

Tôi là người Việt Nam

21 Th6

Tôi là người ViệtNam. Tôi mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, sinh ra từ mảnh đất thân thương hình chữ  S, mảnh đất gắn liền với hồn làng, với những bờ tre, gốc lúa, cây đa, với những bác nông phu hiền lành, chất phác trong những lời ca trong trẻo mượt mà của Phạm Duy và tôi là con của mẹ Việt Nam thân yêu. Vâng, ViệtNamquê hương đất nước của tôi với 5.000 năm lịch sử, với một truyền thống giữ gìn nước non. Năm ngàn  năm cha ông ta chống Tần, chống Triệu với tiếng kèn xung trận vang rền, những Hai Bà Trưng, những Ngô Quyền với trận đánh trên sông Bạch Đằng tan thây quân Nam Hán. Những lần quân Tống, chống Minh, chống Xiêm, chống Thanh, Ngọc Hồi – Đống Đa làm nên những chiến công ghi những tiếng thơm vào trang lịch sử, trong lòng dân tộc, trong lịch sử chống giặc ngoại xâm kiên cường của dân tộc ta.

Tôi là người ViệtNam. Quê hương của những chàng trai, cô gái tuổi còn đôi mươi đã hiên ngang cầm súng đánh giặc. Tiếp nối truyền thống cha ông, các thanh niên ViệtNamđã xếp bút nghiên để lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả của cả dân tộc. Ta nghe đây những bước chân oai hùng của tiểu đoàn 307, của những cô gái thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết của tiểu đội bốn, những Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Đỗ Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đã dành những tuổi hai mươi đẹp nhất của đời mình cho quê hương và đất nước. Năm mươi nghìn quả bom của quân thù dội xuống quê hương – Không ngăn nổi bước chân của các em đi san đường, thông đường, lấp hố bom cho những chuyến xe băng qua. Trên miệng các em văng vẳng những lời hát tràn đầy yêu thương “Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường, Cho từng chuyến xe anh qua, Vang giọng hát em ngân xa”. Các em ngây thơ, hồn nhiên và yêu đời giữa mưa bom đạn thù. Ta nghe sức mạnh lòng yêu nước, ý chí quật cường của em trong những câu hát “Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường? em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. em đi bắt những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương.” Giặc thù giết chết các em, các em ngã xuống nhưng chúng không giết được tinh thần mà các em truyền vào cho cả một dân tộc làm nên dáng đứng ViệtNamtạc vào thế kỷ. Ta nghe trong em sức mạnh của dân tộc, ta nghe trong em niềm tin chiến thắng, ta nghe trong em khát vọng hòa bình, khát vọng thống nhất. Ta nghe trong em tiếng người reo vui, ta nghe trong em bầy trẻ thơ tíu tít, ta nghe trong em những nghẹn ngào xúc động trong ngày thống nhất đất nước.

Tôi là người ViệtNam. Một dân tộc với sức mạnh của lòng dân, của khát khao độc lập thống nhất đã viết nên những bài ca chiến thắng anh hùng. Một dân tộc bé nhỏ không cam kiếp sống nô lệ, đã từ trong tối tăm, rũ bùn đứng dậy sáng ngời. Một dân tộc nhỏ bé đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, một tay thống nhất đất nước, giang sơn bờ cõi, Bắc -Namliền một dải. Để hôm nay chúng tôi những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng… được hưởng trọn niềm vui cùng quê hương, cùng đất nước, cùng dân tộc, cùng những trái tim ViệtNam.

Tôi là người ViệtNam. Tôi đã trở về với quê hương Việt Nam, tôi là người Việt Nam bình dị như bao người Việt Nam khác, không còn là Quốc, không còn là Cộng vì đất nước tôi, Việt Nam đã là một Việt Nam thống nhất, không còn Quốc, không còn Cộng mặc dù trước kia tôi là người của chế độ VNCH. Tôi đã nuôi dạy đàn con tôi khôn lớn, trường thành, nên người thành đạt và luôn dạy các con lòng yêu quê hương, yêu dân tộc. Tôi sẽ cống hiến chút cuộc đời ngắn ngủi còn lại của tôi cho quê hương, đất nước, dân tộc tôi để cuối đời nhìn lại, tôi không phải cảm thấy hổ thẹn khi nói “Tôi là người Việt Nam”. Tôi là người ViệtNam, mãi mãi là như vậy, nếu có một kiếp sau, tôi vẫn xin được sinh ra là người  ViệtNam. Một câu cuối cho bài viết này “Tôi tự hào về dân tộc tôi vì dân tộc tôi là một dân tộc kiên cường, tôi tự hào về đất nước tôi vì đất nước tôi chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, tôi  tự hào về ViệtNamcủa tôi…”

Nguyenvanlong

WashingtonDC

 

Viết cho Đồng Lộc – Võ Thị Tần ta gọi tên em

20 Th6

Võ Thị Tần, một cái tên thôi nhưng đó là một cái tên đầy ý nghĩa. Em cùng những Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Xuân đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho dân tộc, cho đất nước. Hôm nay, tôi viết cho em, viết cho các đồng đội của em để làm sáng lên tên một người nữ anh hùng, đã theo gót chị Võ Thị Sáu làm nên lịch sử ngã ba Đồng Lộc. Võ Thị Tần ơi, nếu Nguyễn Phương Hùng có mặt ở ngã ba Đồng Lộc, tôi chắc rằng Nguyễn Phương Hùng cũng sẽ nhỏ những giọt nước mắt. Chiến tranh đã  xảy ra gây nên bao mất mát, đau thương cho dân tộc. Những tiếng nói tiếng cười, lòng dũng cảm của các cô gái tiểu đội bốn, những hồn nhiên, ngây thơ trong sáng vì hoàn cảnh chiến tranh của dân tộc đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Tay em san lấp những hố bom, đào những con đường để tiếp sức cho đoàn xe băng qua trên đường vào Nam vì 2 chữ “Thống Nhất – Độc Lập”. Máu các em đã chảy, thân thể các em đã ngã xuống để ngày hôm nay Đồng Lộc trở nên rạng rỡ như những bông hoa vươn mình trong ánh nắng, hòa chung vào công cuộc xây dựng phát triển của đất nước. Những hố bom năm xưa đã được thay thế bằng những con đường khang trang, tiếng trẻ em vui đùa tung tăng tới trường trong làn nắng sớm. Mười bông hoa xinh đẹp, các em là những anh hùng, những người thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết với Tổ Quốc. Con người cái quý nhất là phải biết sống thật, sống thật với chính mình. Các em đã cho tôi thấy rằng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc này thật là thiêng liêng và chúng tôi đã có lỗi, chúng tôi đã sai lầm…trong 37 năm qua, cái quan trọng là chúng tôi đã nhận ra sai lầm và trở về với quê hương đất nước. Từng là một người ở phía bên kia, tôi xin viết lên tất cả những dòng này để tỏ lòng thương nhớ và biết ơn các em. Các em đã ngã xuống để quê hương được thanh bình. Các em đã ngã xuống để hôm nay những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng, Lệ Hằng thênh thang bước trên con đường mới, một quê hương thanh bình, một quê hương trọn vẹn trong thống nhất ngọt ngào. Trong dòng cảm xúc này, tôi xin đọc cho các em những dòng thơ  nghẹn ngào đầy xúc động của Trần Sỹ Tuấn “Trong mưa phùn gió bấc, Chị có lạnh lắm không, Mười nén nhang em thắp, Thương chị nhang không tắt! Mười bông hoa huệ trắng, Lặng lẽ tươi trong bình, Thương chị hoa không héo, Thơm một vùng tâm linh…”.

Nguyenvanlong

Washington DC