Khi quân lực gãy súng

27 Jun

 

Lại là mũ đen Hoàng Nhật Thơ, cùng với các mũ đen, mũ đỏ của mình đang cố sức níu kéo một quân lực đã gãy súng, đã bại trận nhục nhã những tháng năm xưa. Một lần ôn nhục là một lần thêm nhục. Chẳng vậy mà cứ đến ngày ôn nhục 19/6, các mũ đen mũ đỏ trong các gia đình quân lực hết hơi, hết khí lại đua nhau diễu hành, diễu binh để ôn lại cái nhục xưa, cái nhục 30/4, cái nhục của một quân lực không còn nổi hơi lẫn khí mà cứ cố gào, cố thét để đòi lật đổ, đòi đem cờ vàng về cắm trên quê hương. Bài viết tưởng niệm, ôn lại nỗi nhục gãy súng, bỏ quần, bỏ áo của mũ đen bắt đầu bằng những ngôn từ được viết nên bằng những từ ngu và đần. Chúng ta hãy xem mũ đen Hoàng Nhật Thơ ngu ngơ như đang mơ giấc mơ điên dại như thế nào.

“Dòng thời gian xuôi chảy và đẩy lùi dĩ vãng xa dần, nhưng ở một thời điểm nào đó … nó lại mang dĩ vãng ngược trở về trong ký ức của chúng ta. Những ngày Xuân tha hương đã lặng lẽ qua đi … Tháng Tư đến … một tháng tư của máu và nước mắt từ 36 năm trước lại trở về trên bước đường lưu vong, viễn xứ … Một trang sử tang thương của Quân-Dân-Cán-Chính VNCH nói chung, những người đã từng mang sáu chữ cao qúy “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” trên vai nói riêng. Dù dòng dĩ vãng trôi xa nhưng mỗi độ tháng tư đến … những người của một thời bi hùng làm sao không gượng nén đau thương đi vào vùng ký ức sống lại giây phút bàng hoàng của từng mạch máu chực vỡ toang, uất hờn theo mỗi nhịp đập con tim, một tiếng thét vang muốn vỡ tung lồng ngực hoặc nghẹn không thốt nên lời khẽ buông tiếng thở dài xót xa xé nát cõi lòng… ngày 30/04/1975 tang thương … “Gãy Súng” !”

Xin hỏi Hoàng Nhật Thơ đâu là quân dân cán chính VNCH, ở đâu ra khi mà VNCH đã gãy súng, đã bỏ quần bỏ áo chạy thảm bại và nhục nhã năm xưa hay đây là quân dân và cán chính VNCH do Hoàng Nhật Thơ tự phong, tự sướng cho riêng mình. Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm, Tổ Quốc ở đâu, Danh dự và Trách nhiệm ở đâu khi phải chạy trốn vào, lẩn vào trong dân để được cái Danh dự – Trách nhiệm là dân chết thay mình còn hơn mình chết thay dân. Tiếp tục những câu điên loạn và trong tâm trạng bấn loạn, cái ngu và đần của Hoàng Nhật Thơ bắt đầu phun châu, nhả ngọc qua các từ ngữ sau.
”Khoác vào mình bộ quân phục làm Người Lính gìn giữ quê hương là chấp nhận những gì gian nan, cực khổ, hiểm nguy nhất ngay cả hy sinh tánh mạng … Gói trọn cuộc đời trong chiếc áo trận phủ dày bởi khói lửa sa trường để bảo vệ Tổ Quốc là chấp nhận gãy súng được hiểu theo nghĩa của lính là đáp đền nợ nước. Hai mươi năm chinh chiến đã có biết bao nhiêu Người Lính VNCH gãy súng xong nợ xương máu không trở về hoặc trở về im lìm trong hòm gỗ cài hoa hay gởi lại một phần thân thể trên chiến trường …! Nhưng lần gãy súng sau cùng là nỗi đớn đau, uất nghẹn không thốt nên lời … Năm vị tướng lãnh cùng một số “Quân-Cán-Chính VNCH” các cấp đã bày tỏ sự uất nghẹn này bằng ly rượu độc, bằng viên đạn bắn vào đầu, vào tim, bằng những quả lựu đạn chết tập thể để bảo vệ “Danh D” của kẻ chinh nhân, của tập thể Quân Lực VNCH và cũng để bảo toàn “Chính Nghĩa” của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ; Những Người Lính còn lại không trở về bằng poncho buồn phủ kín đời anh hay khập khễnh nạng gỗ giã từ vũ khí hoặc lắng yên u buồn trên chiếc xe lăn xa rời chiến trận … Họ trở về bằng một thể xác dật dờ với muôn ngàn mảnh vỡ của tâm hồn, trở thành một người mất nước ngay chính trên quê cha, đất mẹ …!”

 

Năm vị tướng tuẫn tiết cho quân lực VNCH, oai lắm nhỉ, vị quốc vong thân lắm nhỉ. Oai và vị quốc vong thân vì được chết trong nhục nhã, trong đau đớn khi đã súng chạy đằng súng, người chạy đằng người. Oai trong nhục nhã như  trung tá cảnh Nguyễn Văn Long đã chết dưới chân tượng đài thủy quân lục chiến đã được bài viết của Thanh Phong tô son trát phấn láo toét thành anh hùng trên tờ Viễn Đông. Chính nghĩa của cờ vàng 3 sọc là gì hay chỉ là chính nghĩa trơ tráo, hèn nhát và láo toét. Lá cờ vàng 3 sọc tượng trưng cho cái gì hay chỉ là cái xác thối nhục nhã của VNCH.

”Hai mươi năm nuốt vội cơm khô, gạo sấy để người dân hậu phương có bát cơm trắng thơm ngon … Hai mươi năm uống từng ngụm nước sông hồ kinh rạch để giòng nước mát ngọt ngào trong từng mạch sống của người dân … Hơn bảy ngàn đêm giấc ngủ chưa tròn … Người Lính chỉ mong đem giòng máu thắm của mình dập tắt khói lửa binh đao, ước mơ một ngày nào đó chiến chinh tàn để quê hương không còn rách nát, người dân được vui sống trong cảnh thanh bình. Ngày 30/04/1975 tàn cuộc chiến … nhưng nó không tàn như mơ ước nhỏ nhoi, hiền hòa của Người Lính … nó tàn bằng sự tang thương trên đỉnh tang thương, sâu thẳm dưới tận đáy vực sâu của thống khổ, mỗi một mạch nước trong lòng đất mẹ đã trở thành những giòng máu đỏ tuôn chảy ngày đêm trong 36 năm, người dân đã khóc bằng máu hơn 1/3 thế kỷ …!”

Ngày 30/4 là ngày tang thương của dân tộc, Hoàng Nhật Thơ lại quá mù và láo khi bôi nhọ lịch sử của dân tộc, của đất nước. Ngày 30/4, ngày thống nhất mọi người đều vui thì Hoàng Nhật Thơ cùng đám người mất trí của mình đi gào thét hận quốc, buôn hận bán thù ngay với quê hương mình và để tiếp tục đày đọa dân tộc mình, tổ quốc mình trong vỏ bọc nhân quyền, dân quyền do đầu óc bệnh hoạn pha lẫn hoang tưởng, thần kinh thương nhớ của Hoàng Nhật Thơ sáng tạo nên.

”Những mơ ước đơn sơ sau ngày chiến chinh tàn, trở về quê tìm tuổi thơ mất hôm nao, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu hay tìm thăm bạn bè đang ngủ say trong nghĩa trang buồn … mãi mãi là mơ ước không bao giờ đến trong thiên đường cộng sản. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi … ôi xót xa nghẹn trong hơi thở ! Chưa sạch nợ sông núi, súng đạn cũng chưa trả, nhưng bị gãy súng tang thương. Ngày tàn chinh chiến, Người Lính VNCH được kẻ chiến thắng “khoan hồng” bằng gông cùm, xiềng xích và “hộ tống” bằng những khẩu AK 47 sẵn sàng khạc đạn trên những chiếc xe bít bùng, lén lút lao đi vùn vụt trong màn đêm đen tang tóc hoặc bị nhét vào trong các hầm tàu chật chội không đủ không khí để thở … đưa vào các trại tù khổ sai trên hai miền Nam Bắc, bị cưỡng bức trở thành những tử tội, bị hành hạ tra tấn độc ác, dã man bởi lũ quỷ đội lốt người mạo danh đi “Chống Mỹ cứu Nước”. Sau ngày tàn chinh chiến, cha mẹ già run run còng lưng chống gậy dìu nhau lần mò ra đứng nơi đầu ngõ mỗi ngày với những dòng lệ trào tuôn, mỏi mòn hơi thở trông ngóng đứa con yêu đang chết dần mòn ở một địa ngục máu nào đó trên quê hương ; Người vợ hiền với thân xác hao gầy, thống khổ, lam lũ ôm những đứa con thơ đói khát, trông chờ ngày đoàn tụ sau “1 tháng học tập” của chồng, của cha trong thiên thu, tuyệt vọng … Vợ con của người tù bị lũ cướp nước bóp nghẹt sự sống, thoi thóp trong lý lịch gia đình “ngụy quân, ngụy quyền”, bị chiếm đoạt nhà cửa, bị “giải phóng” thêm lần nữa vào tuyệt lộ “Vùng Kinh Tế Mới” nơi rừng sâu, nước độc. Những người tù may mắn còn sống sót trở về từ địa ngục “Trại Cải Tạo” đã bị bọn cộng sản giam lỏng trong nhà tù lớn với cái án tử to tướng “NGỤY” trong hồ sơ lý lịch. Sau thời gian dài bị giam cầm, xiềng xích, tra tấn, bỏ đói, cưỡng bức lao động … người tù trở về bằng cái xác chết biết đi, hình hài kiệt quệ, tiều tụy, bệnh hoạn … nay phải mang thêm bản án tử hình treo dưới sự quản chế của lũ bạo quyền địa phương. Những cái xác chết biết đi này chật vật tìm những việc làm lao động chân tay quá sức để mua lon bo-bo, củ khoai, bó rau phụ tiếp cầm hơi cho gia đình trong chính sách “hộ khẩu” bóp bao tử người dân của lũ bạo quyền đỉnh cao ngu dốt nhưng huênh hoang, ngông cuồng không ngượng mõm láo phét tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”.”

Mới có một chút đi cải tạo mà Hoàng Nhật Thơ đã gào rú lên là đau khổ, là bất hạnh. Vậy 12 ngày đêm hà Nội bị tàn phá bằng những tấn bom, đất nước dân tộc đau thương trong đạn lửa chinh chiến thì ai gây nên, có phải chính những kẻ như Hoàng Nhật Thơ và quân lực Hoa Kỳ không. Quỷ đội lốt người là ai, có phải là chính Hoàng Nhật Thơ và những mũ đen, mũ đỏ điên loạn của quân lực đã gãy súng ô nhục.

”Hai mươi năm chinh chiến, chúng ta biết sự hy sinh của Người Lính VNCH bằng những hình ảnh, tin tức chiến sự nóng bỏng gởi về từ chiến trường, những chiếc trực thăng sơn màu tang trắng, những chiếc xe tải thương hú còi inh ỏi trên đường phố, chúng ta chứng kiến và cảm nhận được sự hy sinh của Người Lính qua hình ảnh những chiếc quan tài gỗ được phủ lá quốc kỳ, những thương bệnh binh thân thể đẫm máu, quấn đầy băng trắng nơi Tổng Y Viện Cộng Hòa hoặc các Quân Y Viện … nhưng mấy ai hiểu được Người Lính nghĩ gì khi họ âm thầm bước trong bóng đêm dưới cơn mưa tầm tả nơi rừng sâu, núi thẳm, dưới cơn nắng cháy nung người, những kinh rạch bùn lầy nước ngập cả thân mình hoặc ôm súng lạnh căm nơi tiền đồn biên giới, vọng gác hẻo lánh để canh giữ quê hương ; Ngày 30/04/1975, chúng ta biết năm vị tướng lãnh cùng một số sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ các cấp đã quyên sinh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh trung tá CSQG Nguyễn Văn Long tự sát dưới chân bức tượng Nguời Lính TQLC … Chúng ta cảm nhận được sự uất nghẹn, tang thương của người chiến sĩ VNCH nhưng có ai hiểu rõ được tâm trạng của họ trong giây phút “gãy súng” ; Chúng ta biết sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần mà Người Lính VNCH phải hứng chịu trong các trại tù “cải tạo” nhưng có ai biết được sự đau thương, xót xa đó đến mức độ nào …!”

 

Hai mươi năm chinh chiến, một hình ảnh của một quân đội yếu ớt, rúc váy Bu và khi Bu bỏ mặc thì rên thì kêu, chạy tan tác náo loạn như chim vỡ tổ trong nhục nhã. Hình ảnh trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long tuẫn tiết trong ô nhục hiện lên như để tô đậm thêm cái nỗi nhục gãy súng ngày nào. Bôi nhọ lịch sử dân tộc, viết loát viết toét về lịch sử của dân tộc, của ngày chiến thắng bằng ngôn ngữ ô hợp, bằng lòng hận thù mù quáng, mũ đen Hoàng Nhật Thơ xứng đáng nhận sự xỉ vả của toàn dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam cho cái miệng thối láo toét của mình.

”Ngày 30/04/1975, chế độ VNCH sụp đổ nhưng không bị vùi chôn.

Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH “gãy súng” nhưng không tan hàng.

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “Chính Nghĩa” của Tổ Quốc, của Hồn Thiêng Sông Núi, của Người Việt Quốc Gia vẫn còn đây, ngạo nghễ tung bay phất phới trên con đường đấu tranh ở khắp mọi nơi trên thế giới tự do.

Người Lính VNCH đem tấm thân nhỏ bé hứng chịu hằng triệu quả đạn pháo, hằng tỷ viên đạn đủ loại của khối cộng sản quốc tế được sử dụng bởi lũ CSVN trong hai mươi năm dài chinh chiến … Người Lính VNCH vẫn hiên ngang sừng sững trước quân thù.

Người Lính VNCH bị lũ CSVN hành hạ, tra tấn chết đi sống lại bao nhiêu lần trong những năm dài nơi cuối đáy địa ngục máu “Trại Cải Tạo”… Người Lính VNCH vẫn sống.

Người Lính VNCH bị lũ giặc đê tiện, hèn hạ, dã man bóp nghẹt sự mưu sinh ngoài xã hội với con dấu tử to tướng “NGỤY” … Người Lính VNCH vẫn sinh tồn.

Người Lính VNCH vẫn còn đây ; Dân tộc Việt Nam kiêu hùng yêu nước vẫn còn đây.

Hai mươi năm dài chinh chiến … Người Lính VNCH chưa hề chùn bước trong cơn bão lửa chiến tranh do tên “thiên cổ tội nhân” Hồ Chí Minh và bọn vô thần, bệnh hoạn CSBV gây nên. Người Lính VNCH đánh tan tác, giáng những trận kinh hồn trên đầu giặc, làm bạt vía quân thù trên khắp các mặt trận lớn nhỏ. Nhưng … trận chiến năm 1975, Người Lính VNCH bị trói tay “bức tử” trở thành kẻ thua cuộc … Người Lính VNCH không thua trên chiến trường, trên quê hương mà bị thua tại Quốc Hội Hoa Kỳ … Người Lính VNCH không buông súng mà bị “gãy súng” vì quyền lợi của người bạn đồng minh … Đó là nỗi đau đớn, uất nghẹn của Người Lính … đớn đau trong tận cùng của đau đớn … uất nghẹn trên chót vót đỉnh tang thương của uất nghẹn …! Những ai đã từng khoác chiến y mới thấm thía nỗi uất nghẹn không thốt nên lời này … Có người đã cắn môi đến chảy máu dồn sự uất nghẹn đó bật khỏi bờ môi như viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng vang lên hai tiếng Đ.M …!”

Một tiếng kêu của sự khốn nạn. Đ.M, hai tiếng bẩn thỉu đó đã nói lên tất cả cho con người Hoàng Nhật Thơ, một tên bẩn thỉu, một tên khốn nạn của dân tộc ViệtNam. Một tiếng kêu mang đến sự bẽ bàng và ô nhục cho sự gãy súng, sự thất bại nhục nhã của mình. Ai vô thần, ai bệnh hoạn hay chính Hoàng Nhật Thơ là kẻ vô thần, kẻ bệnh hoạn. Một lời cuối cho Hoàng Nhật Thơ “Đểu giả, điên loạn, hoang tưởng như vậy thì gãy súng là phải rồi, còn trách ai nữa đây. Sẽ mãi là kẻ gãy súng ô nhục thôi Hoàng Nhật Thơ, hãy cùng đội ngũ mũ đen, mũ đỏ của mình tìm xuống bùn đen của sự ngu dốt và điên loạn để dân tộc Việt Nam cùng Mỹ dắt tay nhau vào thiên niên kỷ mới. Hỡi tên lính đần ngu Hoàng Nhật Thơ, hãy nhớ lấy điều đó nhé.”

 

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: