Viết cho Đồng Lộc – Võ Thị Tần ta gọi tên em

20 Jun

Võ Thị Tần, một cái tên thôi nhưng đó là một cái tên đầy ý nghĩa. Em cùng những Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Xuân đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho dân tộc, cho đất nước. Hôm nay, tôi viết cho em, viết cho các đồng đội của em để làm sáng lên tên một người nữ anh hùng, đã theo gót chị Võ Thị Sáu làm nên lịch sử ngã ba Đồng Lộc. Võ Thị Tần ơi, nếu Nguyễn Phương Hùng có mặt ở ngã ba Đồng Lộc, tôi chắc rằng Nguyễn Phương Hùng cũng sẽ nhỏ những giọt nước mắt. Chiến tranh đã  xảy ra gây nên bao mất mát, đau thương cho dân tộc. Những tiếng nói tiếng cười, lòng dũng cảm của các cô gái tiểu đội bốn, những hồn nhiên, ngây thơ trong sáng vì hoàn cảnh chiến tranh của dân tộc đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Tay em san lấp những hố bom, đào những con đường để tiếp sức cho đoàn xe băng qua trên đường vào Nam vì 2 chữ “Thống Nhất – Độc Lập”. Máu các em đã chảy, thân thể các em đã ngã xuống để ngày hôm nay Đồng Lộc trở nên rạng rỡ như những bông hoa vươn mình trong ánh nắng, hòa chung vào công cuộc xây dựng phát triển của đất nước. Những hố bom năm xưa đã được thay thế bằng những con đường khang trang, tiếng trẻ em vui đùa tung tăng tới trường trong làn nắng sớm. Mười bông hoa xinh đẹp, các em là những anh hùng, những người thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết với Tổ Quốc. Con người cái quý nhất là phải biết sống thật, sống thật với chính mình. Các em đã cho tôi thấy rằng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc này thật là thiêng liêng và chúng tôi đã có lỗi, chúng tôi đã sai lầm…trong 37 năm qua, cái quan trọng là chúng tôi đã nhận ra sai lầm và trở về với quê hương đất nước. Từng là một người ở phía bên kia, tôi xin viết lên tất cả những dòng này để tỏ lòng thương nhớ và biết ơn các em. Các em đã ngã xuống để quê hương được thanh bình. Các em đã ngã xuống để hôm nay những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng, Lệ Hằng thênh thang bước trên con đường mới, một quê hương thanh bình, một quê hương trọn vẹn trong thống nhất ngọt ngào. Trong dòng cảm xúc này, tôi xin đọc cho các em những dòng thơ  nghẹn ngào đầy xúc động của Trần Sỹ Tuấn “Trong mưa phùn gió bấc, Chị có lạnh lắm không, Mười nén nhang em thắp, Thương chị nhang không tắt! Mười bông hoa huệ trắng, Lặng lẽ tươi trong bình, Thương chị hoa không héo, Thơm một vùng tâm linh…”.

Nguyenvanlong

Washington DC

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: