Tôi là người Việt Nam

21 Th6

Tôi là người ViệtNam. Tôi mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, sinh ra từ mảnh đất thân thương hình chữ  S, mảnh đất gắn liền với hồn làng, với những bờ tre, gốc lúa, cây đa, với những bác nông phu hiền lành, chất phác trong những lời ca trong trẻo mượt mà của Phạm Duy và tôi là con của mẹ Việt Nam thân yêu. Vâng, ViệtNamquê hương đất nước của tôi với 5.000 năm lịch sử, với một truyền thống giữ gìn nước non. Năm ngàn  năm cha ông ta chống Tần, chống Triệu với tiếng kèn xung trận vang rền, những Hai Bà Trưng, những Ngô Quyền với trận đánh trên sông Bạch Đằng tan thây quân Nam Hán. Những lần quân Tống, chống Minh, chống Xiêm, chống Thanh, Ngọc Hồi – Đống Đa làm nên những chiến công ghi những tiếng thơm vào trang lịch sử, trong lòng dân tộc, trong lịch sử chống giặc ngoại xâm kiên cường của dân tộc ta.

Tôi là người ViệtNam. Quê hương của những chàng trai, cô gái tuổi còn đôi mươi đã hiên ngang cầm súng đánh giặc. Tiếp nối truyền thống cha ông, các thanh niên ViệtNamđã xếp bút nghiên để lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả của cả dân tộc. Ta nghe đây những bước chân oai hùng của tiểu đoàn 307, của những cô gái thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết của tiểu đội bốn, những Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Đỗ Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đã dành những tuổi hai mươi đẹp nhất của đời mình cho quê hương và đất nước. Năm mươi nghìn quả bom của quân thù dội xuống quê hương – Không ngăn nổi bước chân của các em đi san đường, thông đường, lấp hố bom cho những chuyến xe băng qua. Trên miệng các em văng vẳng những lời hát tràn đầy yêu thương “Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường, Cho từng chuyến xe anh qua, Vang giọng hát em ngân xa”. Các em ngây thơ, hồn nhiên và yêu đời giữa mưa bom đạn thù. Ta nghe sức mạnh lòng yêu nước, ý chí quật cường của em trong những câu hát “Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường? em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. em đi bắt những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương.” Giặc thù giết chết các em, các em ngã xuống nhưng chúng không giết được tinh thần mà các em truyền vào cho cả một dân tộc làm nên dáng đứng ViệtNamtạc vào thế kỷ. Ta nghe trong em sức mạnh của dân tộc, ta nghe trong em niềm tin chiến thắng, ta nghe trong em khát vọng hòa bình, khát vọng thống nhất. Ta nghe trong em tiếng người reo vui, ta nghe trong em bầy trẻ thơ tíu tít, ta nghe trong em những nghẹn ngào xúc động trong ngày thống nhất đất nước.

Tôi là người ViệtNam. Một dân tộc với sức mạnh của lòng dân, của khát khao độc lập thống nhất đã viết nên những bài ca chiến thắng anh hùng. Một dân tộc bé nhỏ không cam kiếp sống nô lệ, đã từ trong tối tăm, rũ bùn đứng dậy sáng ngời. Một dân tộc nhỏ bé đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, một tay thống nhất đất nước, giang sơn bờ cõi, Bắc -Namliền một dải. Để hôm nay chúng tôi những Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phương Hùng… được hưởng trọn niềm vui cùng quê hương, cùng đất nước, cùng dân tộc, cùng những trái tim ViệtNam.

Tôi là người ViệtNam. Tôi đã trở về với quê hương Việt Nam, tôi là người Việt Nam bình dị như bao người Việt Nam khác, không còn là Quốc, không còn là Cộng vì đất nước tôi, Việt Nam đã là một Việt Nam thống nhất, không còn Quốc, không còn Cộng mặc dù trước kia tôi là người của chế độ VNCH. Tôi đã nuôi dạy đàn con tôi khôn lớn, trường thành, nên người thành đạt và luôn dạy các con lòng yêu quê hương, yêu dân tộc. Tôi sẽ cống hiến chút cuộc đời ngắn ngủi còn lại của tôi cho quê hương, đất nước, dân tộc tôi để cuối đời nhìn lại, tôi không phải cảm thấy hổ thẹn khi nói “Tôi là người Việt Nam”. Tôi là người ViệtNam, mãi mãi là như vậy, nếu có một kiếp sau, tôi vẫn xin được sinh ra là người  ViệtNam. Một câu cuối cho bài viết này “Tôi tự hào về dân tộc tôi vì dân tộc tôi là một dân tộc kiên cường, tôi tự hào về đất nước tôi vì đất nước tôi chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, tôi  tự hào về ViệtNamcủa tôi…”

Nguyenvanlong

WashingtonDC

 

Advertisements

2 phản hồi to “Tôi là người Việt Nam”

  1. Thanh Tung Tháng Sáu 21, 2012 lúc 12:29 chiều #

    Chào anh Long, có câu văn: ” Năm mươi nghìn quả bom dội xuống quê hương của quân thù không ngăn nổi bước chân của các em đi san đường,”
    nên sửa lại thành:
    ” Năm mươi nghìn quả bom của quân thù dội xuống quê hương – Không ngăn nổi bước chân của các em đi san đường,”
    Cám ơn.

  2. nguyenvanlongwdckbchn Tháng Sáu 22, 2012 lúc 5:41 sáng #

    Cảm ơn bạn đã góp ý cho ông Nguyễn Văn Long. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa theo yêu cầu của bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: