Trần Diệu Chân và bài viết đáng vứt vào sọt rác của lịch sử

14 Jun


Tình cờ đọc được bài viết của Diệu Chân về đoàn kết, xuyên suốt toàn bài là một đầu óc ngu ngốc đến không tưởng của một tên hoang tưởng. Sau một loạt các dẫn chứng về đoàn kết, Diệu Chân đưa người đọc đến những sự kiện tô hồng cho cuộc đấu tranh đã đi đến bờ vực thẳm của người Việt chống cộng tại hải ngoại:

1/ Đại Hội Chính Nghĩa vào năm 1983 tại Hoa Thịnh Đốn quy tụ 3000 người tham gia ngay sau cuộc đổi đời tan tác của ngày 30 tháng 4, 1975.

Xin hỏi Diệu Chân về ý nghĩa của cái đại hội này. Cái đại hội này không khác gì đại hội chán ngán của những kẻ lạc loài đã tan tác sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó đâu phải là đại hội mà cũng không xứng đáng để gọi là đại hội.

2/ Những cuộc biểu tình chống kinh tài CSVN và vận động quốc tế áp lực CSVN phải thả tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền/ dân chủ tại Việt Nam, tại hầu hết các quốc gia có người Việt tỵ nạn cộng sản cư ngụ.

Xin hỏi Diệu Chân về những cuộc biểu tình này, những cuộc biểu tình đòi nhân quyền và dân quyền cho một đất nước có đầy đủ các quyền con người. Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào hay chỉ là một màn bát nháo khốn nạn của những kẻ mất gốc, sống nhục nhã trong cái đời lưu vong, bơ vơ trên xứ người.

3/ Những cuộc biểu tình chống các phái đoàn ăn mày viện trợ của của CSVN suốt hai thập niên 80 và 90 của Thế kỷ trước.

Xin hổi Diệu Chân rằng các đảng phái ăn mày viện trợ của CSVN suốt hai thập niên. Diệu Chân lúc nào cũng mở cái mồm thối kêu là Cộng sản đói và nghèo. Vậy mà tại sao các đảng phái lại nhận viện trợ của CSVN. Phải chăng là sự lãnh đạo tài tình của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang đi lên và ngày một phát triển mà đầu óc Diệu Chân lú lẫn, mù tịt về chính trị như trẻ con trường làng nên thốt ra một câu mang đặc trưng của sự ngu và đần nên lần theo chỗ tối của lũ bại não.

4/ Chống Trần Trường treo cờ cộng sản và hình Hồ Chí Minh năm 1999 tại miền Nam California và sau đó là những cuộc tụ họp lớn do tuổi trẻ phát động dưới chủ đề “Thắp Sáng Niềm Tin” tại nhiều nơi trên thế giới trong hai năm 1999 và 2000.

Sự kiện Trần Trường làm cho Diệu Châu sướng la lên trong điên loạn, Diệu Châu cho đó là một thắng lợi lớn. Hàng năm có hàng ngàn cuộc biểu tình mang tên Trần Trường mà sao Cộng sản tại Nam Cali cứ ngày càng nhiều lên. Phải chăng là sự điều hành ngu dốt của những tên cặn bã bị điên trong trạm xá mà Diệu Chân cũng là một tên trong số đó.

5/ Những đợt biểu tình, tuyệt thực và cầu nguyện nhằm hỗ trợ cuộc đấu tranh của các tôn giáo tại Việt Nam, cũng như ủng hộ các cuộc đấu tranh của bà con dân oan, anh chị em công nhân.

Biểu tình, tuyệt thực của Diệu Chân rồi sẽ đi đến đâu. Bao nhiêu cuộc biểu tình và tuyệt thực rồi mà sao tinh thần ngày càng thụt lùi mười bước để tiến không bước là thế nào.

6/ Những cuộc biểu tình – trong nước và hải ngoại – chống Trung Quốc và lên án sự nhu nhược của CSVN trong việc Bắc Kinh đã xâm phạm lãnh hải và sát hại ngư dân Việt Nam.

Biểu tình, biểu tình, dường như Diệu Chân chỉ có trong đầu óc những từ ngữ sáo rỗng này. Diệu Chân láo toét cho rằng CSVN bán đất, bán biển, nhu nhược. Vậy những bằng chứng Nguyễn Phương Hùng đem về từ Việt Nam có đáng tát vài trăm lần vào cái mặt vô liêm sỉ, nói láo ngày càng trơ và tráo mà không biết nhục của Diệu Chân. Đầu óc bã đậu của Diệu Chân liệu có giải quyết được vấn đề Biển Đông hay không?

7/ Những chiến dịch vận động chữ ký mà mới đây nhất là 150 ngàn người đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư để yêu cầu Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ áp lực CSVN phải trả tự do cho những nhà dân chủ đang bị bắt giữ.

… và còn rất nhiều những hoạt động khác nói lên tình tự dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư đã thất bại thế nào Diệu Chân đã rõ. Diệu Chân không thấy nhục nhã sao mà Diệu Chân còn nói và tôn vinh đó như là một thắng lợi. Hay là Diệu Chân muốn nhục nhã thêm cho kiếp ăn nhờ ở đậu vô học vô Tổ quốc, vô tình người, tình quê hương như Diệu Chân.

Một câu nói ngu không thể nào ngu và đần hơn được nữa của Diệu Chân là “Không có sức mạnh đoàn kết này, CSVN và tay sai đã “bình định” xong cộng đồng hải ngoại và cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của chúng ta đã không thể kéo dài đến ngày hôm nay.” Diệu Chân mắt mù cùng trí não ngu đần chờ cho cuộc đấu tranh này đi đến hồi chuông báo tử hay sao khi không nhìn thấy một loạt những kẻ mà Diện Chân gọi là tay sai, là Cộng sản đang ngày càng ủng hộ đường lối, công cuộc xây dựng đất nước của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Chỉ có những kẻ super đần và ngu với cái não phẳng nhắm mắt văng bậy văng bạ của Diện Chân với cái chính nghĩa thối tha trơ tráo là sẽ phải nhận thất bại nhục nhã như trận thua năm 1975 của chính dân tộc mình và những người con yêu nước chân chính, những người mà Diệu Chân gọi là Cộng sản, là phản bội.

 

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: