Phạm Duy – Hạnh phúc của cả đời người là đây

13 Jun

Hạnh phúc của cuộc đời là gì? Người ta đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình và trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đó, có một ông lão 90 tuổi mang tên Phạm Duy. Hạnh phúc đối với ông lúc này có phải là tiền bạc, vật chất? Câu trả lời là không, tiền bạc vật chất cuối cùng cũng vẫn là con số 0 tiêu rồi cũng hết, mình chết cũng chẳng mang theo được.

Hạnh phúc có phải là xứ Mỹ xa lạ với đời sống xa hoa phù phiếm? Câu trả lời cũng là không bởi vì dù có dựng bao nhiêu quán hiệu Việt Nam thì một điều khá rõ ràng là chúng ta vẫn chỉ sống trong một quê hương tưởng tượng, một quê hương dựng lên trên xứ người mà thôi. Chúng ta không cảm nhận được quê hương đó, không sờ thấy, không cầm nắm và rồi tất cả những thứ xa hoa đó cùng quê hương tưởng tượng trong niềm thương nhớ của chúng ta một ngày nào đó cũng chỉ là con số 0 theo thời gian để lại cho ta một niềm thương nhớ khôn nguôi từ bên kia bán cầu.

Vẫn câu trả lời hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là ngay trên chính quê hương mình. Vâng, đó chính là hạnh phúc. Phạm Duy đã có những giây phút hạnh phúc như không thể hạnh phúc hơn trên ngay chính quê hương mình. Một ông lão nhạc sỹ với bộ quần áo nâu sờn ngồi rất thư thái, thanh thản bên góc chùa Thiên Trụ để cảm nhận quê hương. Quê hương ông là đây, với những mái chùa, những hồn quê trong trẻo của “tiếng sáo chơi vơi”, của đồng  lúa xanh mơn mởn thì con gái, của hương rơm rạ đậm chất quê hương. Thả hồn mình theo làng quê, ngâm nga từng câu hát, người đàn ông của “con sông đào xinh xắn”, của “nước tuôn trên đồng vuông vắn” nhìn về hướng xa xăm, lòng ông thật thanh thản và hạnh phúc. Quê hương ông là đây sau bao năm xa cách, mẹ Việt Nam của ông là đây, đồng lúa nương khoai của ông là đây. Từng dòng chảy cảm xúc của ngọt ngào quê hương, trong sâu lắng tình người, trong tình tự quê hương trìu mến. Ông thật giản dị và mộc mạc, ông có những hạnh phúc mà những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Văn Long mong muốn có được lúc cuối đời mình, đó là được ung dung bước trên đường quê, được tắm đẫm trong hồn quê hương, tiếng dân tộc. Ông còn là một người dám sống cho chính mình. Về ở hẳn quê hương lúc cuối đời, một quyết định không dễ dàng gì, những kẻ vô lương tâm và lưu manh, vô học vẫn cất lên tiếng chửi nhưng Phạm Duy đã chiến thắng tất cả để tìm cho mình một tâm hồn hạnh phúc, một tình yêu quê hương trong hạnh phúc và những tháng ngày cuối đời ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất. Những hình ảnh của Phạm Duy và những bước chân của ông rảo bước trên quê hương khiến trái tim của ông Nguyễn Văn Long đã cùng hòa chung nhịp tim trong hạnh phúc. Ông cất lên tiếng hát của mình giữa nơi xứ người hòa chung vào hồn dân tộc, tình yêu thương của Phạm Duy “Ai về có nhớ cô mình chăng, Tôi về, tôi nhớ hàm răng cô mình cười, Ai về mua lấy miệng cười, Để tôi mua lại mảnh đời thơ ngây…”

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: