Nồng nàn Hà Nội

6 Jun

Một bài hát vang lên giữa Washington, mang hơi ấm quê hương, sưởi ấm lòng một ông lão. Ông ngồi và thả hồn theo bài hát. “Bước xuống phố sáng tinh mơ, Dạo qua góc công viên, có bao điều, Người người chào bình minh đang đến, Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, Sao trong tâm ta thấy bình yên”. Bình yên để thả hồn mình vào làn nước trong xanh hiền hòa của Hồ Gươm, bình yên để quên đi những ngày tháng chống cộng vô nghĩa của đời ta, bình yên để chỉ còn mình ta với Hà Nội, bài hát như  còn mang những bước chân của Nguyễn Phương Hùng rảo bước trên lòng phố. Ngược dòng thời gian lại những năm xưa, hình ảnh những quán hàng, những con đường mang nhịp sống của Hà Nội, những hình ảnh của những chuyến xe điện xưa, những tiếng rao hàng quán, những hương phở thơm cùng mùi bún chả quen thuộc…tất cả cứ hiện về hiện về qua từng nốt nhạc, từng dòng cảm xúc, ta nghe như Hà Nội đang thở cùng ta, sống cùng ta trong những giọt nước mắt trở về 57 năm của Nguyễn Phương Hùng. ..Những nốt nhạc trong trẻo mang phong cách mới dẫn ông Nguyễn Văn Lọng đi tới một Hà Nội rất thân quen của ông. “Một Hà Nội rất thân quen, Mặt trời hồng rạng rỡ, phố sá bỗng nhiên càng đông hơn, Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê, Yeah Heah…” Những hình ảnh mặt trời hồng rạng rỡ chiếu tia nắng bình minh xuống mặt hồ Gươm long lanh, những phố xá thân quen với những dòng người cùng hòa vào theo nhịp phố, để rồi ánh mắt ta dõi theo từng hình ảnh lãng mạng, đẹp đến từng centimet của Hà Nội. Hà Nội đẹp cái đẹp của hồn người, hồn cảnh, của những lịch sử hào hùng xa xưa của cha ông. “Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn, Ngồi ăn 1 quán ven đường, Hà nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ, Một ngày xa , một cảm giác, lòng chợt nhớ”. Ôi nhớ những ánh đèn, nhớ từng con phố đã khoác màu xanh rêu của thời gian và cảnh vật, hiện lại một niềm ký ức xa xưa hoài nhớ. “Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, Gọi tên từng phố cổ, Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm, Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết… nồng nàn” Hoa sữa thơm, hoa sữa ngọt ngào, hoa sữa mang niềm thương nỗi nhớ, hoa sữa mang tâm hồn người và mang theo cả quê hương. Bài hát kết thúc trong một cảm xúc, một nỗi nhớ rất Hà Nội, đậm chất thơ. Có thể nói, bài hát đã thổi một sức sống mới vào tâm hồn con người, làm cho ta càng say, càng yêu, càng tự hào vì trong lòng ta vẫn có một Hà Nội tuyệt vời đến thế trong lòng người một người xa xứ ở Washington DC. Tiếng đàn của Nguyễn Văn Long lại vang lên cuốn theo những nỗi niềm “Quê hương ơi, xa quê hương, bao mong nhớ….Việt Nam!”

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: