Quê hương tôi…có con sông dài xinh xắn

31 May

Quê hương ơi, hôm nay ở Washington DC, theo chuyến xe đò “Tình hoài hương” của Phạm Duy, tôi trở về miền quê hương của một Hà Nội đẹp như mơ ngày nào. Chuyến xe đò đưa tôi đi qua một vùng quê yên ả  “Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn, Nước tuôn trên đồng vuông vắn, Lúa thơm cho đủ hai mùa, Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê”. Ôi những ngày xa xưa với những bước chân lon ton theo mẹ ra đồng, nghe mùi lúa mới, màu lúa xanh mơn mởn, những hương rạ rơm, những con trâu làng khỏe khoắn ru ta vào giấc mộng tuổi thơ tuyệt vời với những lúc hồn nhiên vắt vẻo trên lưng trâu nghe những âm thanh thơ mộng của quê hương ngàn dặm vọng về. “Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất, Lúc tan chợ chiều xa tắp, Bóng nâu trên đường bước dồn, Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!” Chao ôi, ấm áp quá giữa Washington xa vắng này ta lại được gặp những bếp hồng ngày xa xưa, những mùa gặt rộn rã tiếng cười, những vòm tre ru ta vào tuổi thơ của chiều làng êm ả, ta say trong làn khói ấm của hương thôn ngày nào”. Tiếp tục, chuyến xe đò chuyển bánh đưa ta trở về  với những mối tình tuyệt đẹp của anh trai làng với cô gái người yêu Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng?, Tôi về, về tôi nhớ hàm răng cô mình cười ơ ơ ớ!, Ai về mua lấy miệng cười, Để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ ơ ớ ơ ơ ờ!” Ta say trong một chiếc yếm dài, một màu áo nâu em mặc để rồi một mình mua lại mảnh đời thơ ngây trong trẻo của tình quê thủa nào. “Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé, Nắng trưa im lìm trong lá, Những con trâu lành trên đồi, Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi.” Chiếc xe đò đưa tôi qua một miền cảnh đẹp thật tuyệt vời. Nước mắt lăn trên gò má đọng lại trong những cảm xúc của “bóng đa ôm đàn em bé, của “nắng trưa tim lìm”, của những con trâu lành, của khúc sáo chơi vơi”. Chính những khung cảnh tuyệt vời này đã làm rung cảm trái tim của Nguyễn Phương Hùng làm trào dâng những giọt nước mắt cho quê hương thơ mộng, mộc mạc giản dị thủa nào. Sau 36 năm và 57 năm, niềm cảm xúc đó kết tinh thành những giọt nước mắt lắng đọng đầy cảm xúc. “Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu, Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, Cánh tay êm tựa mái đầu, Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu!”. Những sắc màu quê hương đọng lại trong hình ảnh tóc sương của những mẹ già, những tiếng ru ngọt ngào đầu đời, những cánh tay tựa mái đầu qua bao năm tháng vẫn sâu đậm những ngọt lành 2 tiếng quê hương. “Tình hoài hương!, Khói lam vương tâm hồn chìm xuống, Chiều soay hương!, Sống vui trong mối tình muôn đường. Tình ngàn phương!, Biết yêu nhau như lòng đại dương, Người phiêu lãng!, Nước mắt có về miền quê lai láng, Xa quê hương! Yêu quê hương…” Quê hương ơi, xin gửi những giọt nước mắt của người phương xa về nơi đất mẹ, gửi những tình tự trong dòng cảm xúc, trong những khói lam vương tâm hồn để làm ấm những bước chân “người phiêu lãng” ở xứ người Washington DC xa xôi. Những giọt nước mắt cho hình ảnh cuối cùng khi tạm biệt chuyến xe đò thân thương “Xa quê hương! Yêu quê hương…” trong thương nhớ chiều nay.

Nguyenvanlong

Washington DC

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: