Ký loạn ở Hết rồi Sài Gòn

28 May

Ở xứ Hết rồi Sài Gòn, đến thời điểm này là thời kỳ nở rộ của các ký loạn. Nói về truyền thông ở Hết rồi Sài Gòn, ta sẽ đề cập đến trong một bài khác nhưng trong bài về ký loạn này, cũng chính từ sự nở rộ hỗn loạn của truyền thông mà một tầng lớp ký loạn ra đời. Ta có thể điểm mặt một vài ký loạn như Ngô Nhân Dụng, Đoàn Trọng, Trần Khải, Sơn Điền – Nguyễn Viết Khánh, bình luận viên Hoàng Bách, Ngụy Vũ…Điểm chung của các ký loạn này là kiếm cho mình một cái thẻ gọi là “nhà báo” để hành nghề ký loạn. Những nhà báo ký loạn này và hầu hết các ký loạn ở Hết rồi Sài gòn cũng loạn cào cào, lấy tin chụp giật và hầu hết khi đọc các bài báo của các ký loạn này, nội dung chỉ gồm “chửi, chửi, chửi” khi nói về quê hương đất nước.

Làm nhà báo là phải đưa tin trung thực nhưng họ lại không hề trung thực chút nào. Viết để cho sướng cái mồm chửi của mình, viết để chứng tỏ mình là một tên vô học, ngu si, viết để kiếm thêm đồng bạc kiếm cơm bỏ túi, viết để thỏa mãn cái điên loạn của cộng đồng để mình được điên và loạn theo. Hằng trăm cái lý do để nói về cái sự viết của các ký loạn này. Thường thường, các ký loạn này tên là ký loạn mà hình như trong tâm hồn cũng bấn loạn kèm thêm chút điên, khi nhắm thấy một sự kiện nào về nhân quyền, dân quyền, vu khống ViệtNamlà sướng lắm. Khi tâm hồn điên loạn của các ký loạn này được dịp phát triển, hàng loạt các ngôn từ được sáng chế thêm thắt vào những mẩu tin lấy từ trong nước, qua công đoạn cắt, ghép, nối và những sáng chế cũng không kém phần láo và điên loạn thành ra một bản tin chửi đắt giá, những bình luận chửi đắt giá và họ trở nên hot boy, hot girl một cách nhanh chóng. Những ký loạn hot boy, hot girl này hiểu rằng nếu lấy lòng được cộng đồng coi như là được cộng điểm. Những ký loạn này vốn đã có dây thần kinh chập mạch, hoang tưởng nay được tâng thơm bốc thối thì họ lại cứ tưởng mình là number one để che đậy cái vè ngốc nghếch, thô kệch và ngu cực ngu của họ. Trở về đời sống đời thường, họ lại tiếp tục ca bài ca “ngu vẫn hoàn ngu, điên vẫn hoàn điên” của mình. Họ là người Việt Nam nhưng chưa bao giờ có tâm hồn Việt Nam, những chữ nghĩa, bài viết của họ mang những tâm địa đen tối, cổ hủ và lạc hậu như ngồi “ếch ngồi đáy giếng”.

Không và chưa bao giờ đến tận nơi xem sự việc ra sao, họ chỉ ngồi ở “Hết rồi Sài Gòn” để bịa và phịa ra những bản tin trời ơi đất hỡi ở Việt Nam để mà tự sướng. Họ chưa bao giờ là nhà báo mà thường là nhà láo bởi khả năng bịa đặt, láo toét cực kỳ siêu đẳng của họ. Làm nhà báo là phải đứng về sự thật, nêu sự thật nhưng dường như lớp ký loạn ở Hết rồi Sài Gòn chưa từng biết đến điều này. Đối với họ, làm nhà báo đồng nghĩa với việc phải láo toét, càng láo toét, bịa đặt bao nhiêu thì càng “oai phong lẫm liệt bấy nhiêu”. Chính sự láo toét, vu khống, bịa đặt trên các bản tin, bài viết của các nhà láo, ký loạn ở Hết rồi Sài Gòn đã cho ta thấy một bức tranh vô cùng hỗn loạn, tạp nham của giới ký loạn ở xứ này. Họ và sự láo toét của họ sẽ phải trả giá bằng chính những căn bệnh điên loạn, hoang tưởng trong đau đớn những năm cuối đời và sự sỉ nhục của dân tộc ViệtNamlên chính họ.

Nguyenvanlong

WashingtonDC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: