Xin chào Việt Nam ở Washington DC

22 Th5

Khi những hình ảnh đầu tiên trên video Xin chào Việt Nam trên trang kbchn.net của Nguyễn Phương Hùng hiện lên, nước mắt, nước mắt và nước mắt. Những giọt nước mắt đã lăn trên đôi mắt của ông Nguyễn Văn Long. Ông cất tiếng hát theo bài hát. “Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ, tên mà tôi đã mang,
về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.” Đó là miền quê Việt Nam xanh tươi trù phú với những đồng lúa thẳng cánh cò bay, những mùi rơm rạ, những cánh diều, những chiều làng quê yên ả thanh bình trong hương tóc mạ non. “Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời. Được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cuội nguồn của tôi. Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương, Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé.” Ôi quê hương Việt Nam của tôi, quê hương nhỏ bé mà anh hùng và dũng cảm, ngày đêm dưới bom đạn của kẻ thù, những tiếng i tờ vẫn vang lên, những con người với ý chí bằng sắt thép vẫn lao động sản xuất, vẫn sinh hoạt dưới làn đạn của kẻ thù. Một Việt Nam kiên cường của tôi, một Việt Nam với ý chí và lòng khát khao thống nhất và hòa bình đã làm nên một chiến thắng tuyệt vời đi vào lịch sử. Trong bài hát, tôi đã nhìn thấy những cô gái, những chàng trai tuổi còn đôi mươi hăng say cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho chiến trường. Máu của dân tộc tôi đã đổ xuống cho những bông hoa hòa bình vươn mình trong nắng mới, những bước chân tung tăng trong niềm vui của những cháu bé líu lo đến trường, một Việt Nam thanh bình rạng rỡ trong bình minh ôi thật tự hào. Mười hai ngày đêm, những sức chiến đấu kiên cường của dân tộc tôi được kết tinh trên tinh thần chống giặc ngoại xâm từ ngàn xưa đã vang lên ở Khâm Thiên, Bạch Mai…Hàng vạn tấn bom quân thù trút xuống quê hương tôi, là người ở phía bên kia và 37 năm đã qua, nhìn lại những cảnh cả một dãy phố hoang tàn đổ nát, những bà mẹ ứa mắt tìm con, những người vợ đau đáu tìm chồng, những con thơ lạc mẹ mất cha, lòng tôi không khỏi xót thương. Nếu Nguyễn Phương Hùng nhìn thấy những cảnh ấy 37 năm sau chiến tranh, chắc Nguyễn Phương Hùng cũng phải rơi lệ như tôi. Người Mỹ có thể đem bom và súng đạn để nghĩ rằng đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá, tro bụi nhưng thật kỳ lạ từ trong tro bụi đó, sự sống lại tiếp tục sinh sôi nảy nở để dồn hết sức mạnh cho chiến thắng thống nhất đất nước. Ôi bài ca Việt Nam tuyệt vời như thế đó, anh đã nói gì, tôi đã nói gì và em đã nói gì, một Việt Nam hiên ngang như thế đó. “Ước mong về thăm chốn thiêng. Mong sao quê hương dang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về. Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.” Chỉ đơn giản hai tiếng Việt Nam thôi nhưng cũng chứa đầy ý nghĩa của nó. Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam trong máu thịt của tôi, Việt Nam trong tâm khảm của tôi. Ôi Việt Nam với nỗi nhớ tha thiết. “Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé, và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn lên. Và mong sao đôi chân sẽ bước lên, tới những nơi tôi chưa từng đến, Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Và tôi mới biết, về đất nước tôi qua phim. Người dân nợi quê hương tôi, cày cấy vui trong lời hát.” Bài hát như đưa ông Nguyễn Văn Long trở về một thời thanh bình, một thời người dân cày cấy vui trong lời hát. “Ước mong về thăm đất nước tôi. Quê hương bao năm tôi đã cách xa.Mong ước đến ngày trở về. Lòng tôi yêu mến Việt Nam.” Vâng, một ước mong trở về, một ước mong chạm mặt quê hương để lại được nói những tiếng thân thương “Xin chào Việt Nam” tha thiết trong những cảm xúc tuyệt vời nơi trái tim của ông lão tóc đã điểm sợi bạc , một người con xa xứ.

Nguyenvanlong

Washington DC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: