Quê hương ơi… xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó

18 May

Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó…Vâng, tuổi thơ tôi đã gắn bó với quê hương, hòa nhịp cùng quê hương từ những chuyến xe điện, tiếng rao đêm, ngọt ngào hoa sữa…say đắm cùng Hà Nội. Một tuổi thơ yên ả trôi qua trong mắt cậu bé Nguyễn Văn Long ngày nào. Tôi gửi nỗi nhớ mình trong bài hát “Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về, Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen,
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ, Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô, Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ”. Ôi nỗi nhớ của tôi, một nỗi nhớ muôn đời vẫn thế để rồi mỗi lần vội vã trở về vội vã ra đi, trong lòng một ông lão tóc lốm đốm bạc, những giọt nước mắt lại lăn trên gò má. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi để rồi lắng đọng lại thành cảm xúc vô bờ bến, một cảm xúc tuyệt vời trong cái hồn dân tộc. Tôi trở về với quê hương tôi, với 90 triệu dân của tôi, tôi sống cho quê hương tôi, dành cả cuộc đời còn lại của mình cho quê hương tôi. Một số người cực đoan nói tôi phản bội. Tôi phản bội lại ai? phản bội chính nghĩa quốc gia, một thứ chính nghĩa hư vô đã đánh mất cái lòng yêu quê hương trong tôi. Một cái chính nghĩa đã làm cho tôi theo đuổi một lý tưởng viển vông. Tôi đã mất quá nhiều cho nó, cả tuổi thanh xuân bằng máu của mình và cả 36 năm để theo đuổi chỉ vì những thông tin vu khống và không trung thực. Vậy thì tại sao tôi lại phải theo nó. Những người ôm cái xác chết VNCH  và sống trong ảo vọng thì cứ để họ, xin đừng bắt tôi phải theo sự điên rồ và tuyệt vọng của họ. Tôi trở về quê hương với 90 triệu đồng bào của tôi, tôi bảo vệ sự thanh bình đã có của quê hương tôi 37 năm qua. “Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi”. Đã có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào của tôi đối với quê hương. Một ông già Nguyễn Văn Long với một bộ trang phục giản dị màu nâu gụ khoan thai rót một chén trà, lúc ông lại mặc một bộ áo dài khăn xếp rất Việt Nam… Ông muốn sống trọn với quê hương nồng ấm. Vì ông hiểu ra một điều rằng quê hương quá đỗi thiêng liêng và vô giá đối với ông. Ở Washington hôm nay văng vẳng xa xa một câu hátcủa tiếng lòng Nguyễn Văn Long “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu ru hời…”

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: