Chống cộng cờ vàng – Làm người mà không biết cám ơn và xin lỗi là người ngu

17 May

Đã 37 năm rồi đất nước sống trong thanh bình. Cuộc đời còn gì tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Để có được ngày hôm nay là bao nhiêu xương máu đổ xuống của những chiến sỹ Bắc Việt cùng quân và nhân dân Việt Nam. Là một người ở phía bên kia, chắc có nhiều độc giả sẽ hỏi tại sao tôi lại đi cám ơn những người lính Bắc Việt. Thực sự, họ cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng, họ đã đem lại độc lập, hòa bình cho quê hương Việt Nam. Tại sao chúng ta lại không cám ơn họ. Còn cám ơn ai nữa, tôi muốn cám ơn đất nước tôi, dân tộc tôi đã tiếp bước truyền thống anh hùng của cha ông đánh đuổi giặc ngoại xâm làm nên chiến thắng 30/4 để mọi người dân Việt Nam cùng hát chung bài ca thống nhất và để tôi được nhìn thấy hòa bình trên quê hương. Tôi cám ơn sức mạnh của dân tộc đã giúp tôi trưởng thành và hòa mình vào bài ca chung của dân tộc. Làm người hãy học thuộc bài học công dân đầu tiên là cám ơn, nếu không biết cám ơn thì đừng làm người. Và song song với lời cám ơn, tôi muốn nói lời xin lỗi, lời xin lỗi của tôi dù đến muộn màng nhưng thực sự là cần thiết. Tôi xin lỗi đối với những người dân Bắc Việt đã phải chịu bom đạn của người Mỹ, những tàn sát của lính VNCH, tất cả những tội ác của chế độ VNCH đã gây ra cho người dân… Xin lỗi và mong tất cả mọi người hãy tha thứ cho tôi. Khi đã cám ơn và xin lỗi, tôi còn một điều mong muốn duy nhất và đã được đáp ứng, đó là đất mẹ hiền hòa bao dung đã đón nhận và giang rộng vòng tay để đón người con Nguyễn Văn Long trở về với đất mẹ. Còn những kẻ VACCOVA đang hàng ngày cầm súng, cầm cờ để chĩa về đất mẹ để chửi rủa, chúng không bao giờ mở một lời cám ơn và xin lỗi. Những hận thù, những thứ hão huyền Cộng Sản đã làm chúng quên đi bài học công dân vô cùng quý giá và đầy nhân cách, giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là cám ơn và xin lỗi. Làm người mà không biết cám ơn và xin lỗi mà chỉ biết chửi bới, nói xấu thì đừng làm người, nên làm con chó. Nhìn những cháu bé tung tăng cắp sách tới trường, những người dân tuy đời còn nghèo khó nhưng luôn yêu đời vì được sống trong hòa bình, thống nhất qua những thước phim của Nguyễn Phương Hùng về Cần Thơ, tôi chợt thấy sao ấm áp và hạnh phúc giữa nơi xứ người. Thật sự tôi đã như được trở về quê hương, nghe hơi ấm của quê hương và tiếng gọi thiêng liêng không bao giờ tôi quên được.  Tại sao còn gây hận thù chia rẽ nữa, chẳng lẽ VACCOVA lại muốn một cuộc chiến thứ 2? Hãy học những điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa cám ơn và xin lỗi hỡi những con chó VACCOVA ở Hết rồi Sài Gòn.

Nguyenvanlong

Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: