CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG: “NGÀI” LÀ AI ?

16 May

                                                    

30-4-2012, lần thứ 37 toàn dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày non sông thu về một mối, đất nước hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược, trong niềm vui chung của cả dân tộc vẫn còn một bộ phận không nhỏ người Việt hải ngoại vẫn gặm nhấm cái gọi là nỗi đau “mất nước” và gọi ngày vui đó là “ngày quốc hận”. Cờ vàng chống cộng cực đoan không tiêu   hoá nổi cái cục “ấm ức” vì bị bỏ rơi một cách được gọi là ”tức tưởi”. Và những năm tiếp theo cờ vàng sẽ làm gì ? Vẫn bài diễn cũ rích khoác bộ quân phục, hát quốc ca, đọc diễn văn ai oán, chửi rủa những người CSVN ? Tuổi đời của cờ vàng và kỷ niệm đau buồn ai oán này này chắc sẽ không buông tha theo những tháng năm kế tiếp nếu vẫn giữ nguyên nếp nghĩ trong não bộ già cỗi này.

Đây cũng là một hiện tượng đặc biệt trong một cộng đồng đặc biệt, với hiện tượng này, nó cho chúng ta thấy không một dân tộc nào trên thế giới lại cố gắng kéo dài một “kỷ niệm” thất bại dai dẳng như cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Chắc có lẽ sẽ có một lúc nào đó các nhà tâm lý học có những công trình nghiên cứu về bệnh lý này cho cờ vàng. Người Mỹ họ có nói “hội chứng hội chứng Việt Nam” của binh sĩ Mỹ sau chiến tranh. Vậy chúng ta cũng bắt chước người   Mỹ gọi là “hội chứng cờ vàng” khi bỏ chạy thoát thân vậy.

30-4-1975 là thời điểm đánh dấu một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, với sự tấn công như vũ bão của các lực lượng vũ trang cách mạng đã làm cho một đội quân đánh thuê tan rã quá nhanh khiến cho cờ vàng tới nay vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc. Trước đó một tháng, không ai tin rằng với một lực lượng quân sự hơn một triệu rưỡi người được trang bị đầy đủ lại có thể tan rã nhanh chóng đến thế. Chính vì bị “choáng” nên đã làm cho não bộ của cờ vàng có những triệu chứng của dấu hiệu rối loạn tâm thần.

Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà phần lớn định cư tại Hoa Kỳ có một sự đặc biệt mà các sắc dân khác không có, đó là sự hình thành ranh giới chia rẽ ngay trong khối dân nhập cư trên đất Mỹ này, đây là tử huyệt mà cờ vàng chống cộng không làm nên mảy may một chút gì trong suốt 36 năm qua. Cờ vàng tự thân nó phân thành các loại dân nhập cư, thứ nhất là số người bỏ chạy trong những ngày hỗn loạn 30-4-1975, thứ nhì là số người ra đi ào ạt  bằng đường biển là chủ yếu, tiếp đến là những người đi theo diện của các sĩ quan, công chức của chế độ VNCH trước đây và gia đình của họ, người ta hay gọi là diện HO, và sau này là những diện bảo lãnh thân nhân hay gọi nôm na là đoàn tụ .v.v… Sự phân tầng này chính là điểm yếu nhất mà cờ vàng không thể khoả lấp được để đoàn kết trong mục tiêu mà họ nghĩ ra là sẽ có ngày trở về “phục quốc”. Người đến trước khinh khi người đến sau, bệnh tự kiêu về nguồn gốc xuất phát từ thành phần xã hội trước đây, tự kiêu về kinh tế .v.v… Rất nhiều vấn đề bị phân rẽ trong cái cộng đồng nhập cư này, nó rất rõ để người ta nhận diện mà không cần phải phân tích và chỉ ra, nó hiện diện hàng ngày trong sinh hoạt đời thường.

Những người bỏ chạy tháo thân ngay trước và sau ngày 30/4/1975. Tất cả đều được định cư ở các nước và đông nhất là tại Hoa Kỳ. Đó những cờ vàng công chức và sĩ quan cao cấp của chính quyền VNCH. Với số tài sản mang theo, đa số đã xây dựng cho gia đình và con cái một chỗ đứng tạm ổn trong đất nước tiếp nhận. Vì là nhóm đến trước đương nhiên họ có thời gian để ổn định về kinh tế. Cuộc tháo chạy toán loạn 30 tháng 4, cờ vàng loại này biết được phần lớn nguyên nhân là do họ tạo ra, do đó không ai muốn chườn mặt ra để lãnh đạn, núp sau hậu trường chỉ đạo những con rối là những đồng hương mà họ cho rằng tầng lớp này chủ yếu là di dân kinh tế, trình độ nhận thức về chính trị bị hạn chế. Các vị  cờ vàng này luôn mồm kêu và có vẻ rất khoái vỗ ngực xưng danh là ”tỵ nạn chính trị” nghe có vẻ “bí hiểm” muốn kiểm chứng thì đâu có dễ, mục đích là phân chia rạch ròi lằn ranh với các loại tỵ nạn khác, bản chất tự kiêu rởm đời nằm trong não trạng nô lệ ngoại bang hằn sâu không bao giờ xoá được, mặc dù ăn nhờ ở đậu xứ người, cờ vàng loại này vẫn nghĩ rằng có một quốc gia VNCH vẫn tồn tại, ta vẫn là người nắm giữ vận mệnh của đất nước, hô hào kích động “ngày trở về”, vinh hoa phú quý đang chờ bên kia đại dương. Kẻ bại trận thảm hại này lớn tiếng với người chiến thắng rằng họ phải được “tôn trọng” ?, rằng phải được “trả lại” những gì cờ vàng này đã mất ?, thật là một nghịch lý đến mức quái gỡ của hạng cờ vàng này.

Trong lịch sử nhân loại nhiều khi kẻ chiến thắng tỏ ra rất tôn trọng kẻ bại trận nhưng đó là những đội quân hoàn toàn khác với đội quân cờ vàng này. Khi hai kẻ trượng phu, kẻ thắng thường kính trọng những kẻ bại trượng phu, và đã là trượng phu với nhau thì không có ai thắng ai bại trên lĩnh vực khí phách. Cũng trong tinh thần trượng phu ấy, kẻ thắng thường biết hạ mình. Hạ mình để được người. Đó là vương đạo, như cuộc nội chiến của Mỹ là một ví dụ.

Hoặc tỷ như Tưởng giới Thạch sau khi đại baij ở Trung Hoa lục địa rút toàn bộ quân đội ra chiếm cứ Đài Bắc và xây dựng một quốc gia cho chính thể đó và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tưởng tướng quân và các tướng tá, quan chức đâu có đạp lên đầu dân mà chạy tuốt tuột qua nước ngoài để bảo toàn mạng sống như các “ngài” cờ vàng lãnh đạo VNCH ?. Bởi vậy nên cái gọi là phải “tôn trọng” xin các ngài cờ vàng hãy có một chút liêm xỉ làm người thì làm ơn cất kỹ giùm cho.

Kẻ tiểu nhân cờ vàng này hở miệng là ngậm máu phun người, mới ngày hôm qua đây thôi khi nghe được lệnh ân xá để được trở về đoàn tụ với gia đình   họ đã cảm ơn người chiến thắng rối rít, bằng chứng giấy trắng mực đen rành rành vậy mà khi qua Mỹ  thì rút ván ngay, trâng tráo vu  cáo đủ điều, những con người bội tín đó làm sao mà có nhân cách làm người, lùa các ngài vào trại cải tạo là đúng, may mà người Cộng sản chiến thắng không sắp hàng xử bắn hàng loạt với những tội ác chống lại dân tộc của các ”ngài”. Người thắng trận kêu gọi hoà hợp dân tộc xoá bỏ hận thù, vì lợi ích dân tộc là trên hết thì cờ vàng tiểu nhân vẫn ôm mối hận thù, cờ vàng tự cho mình cái quyền “định đoạt” rởm đời này.

Cờ vàng chống cộng các “ngài” cũng thừa hiểu rằng sự nghiệp chống cộng tại hải ngoại giống như “dã tràng se cát”, cờ vàng chỉ vì thoả mãn tự ái cá nhân, tự sướng trong ảo giác chứ không phải vì lợi ích dân tộc, sự ích kỷ hận thù phi lý đã đưa dẫn cờ vàng chống cộng đến những hành động bất ngờ đến tận cùng của sự quái đản. Với bản chất nô lệ thường trực trong não bộ, cờ vàng luôn lấy tư duy về xã hội của BU (Mỹ) làm “khuôn vàng thước ngọc”, rình rập đất nước tâu, bẩm với ngoại bang tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng đất nước, khắc phục những hậu quả chiến tranh còn kéo dài đến ngày hôm nay. Chống  phá đất nước bằng mọi hình thức trong cả một quá trình dài, trong thời gian gần đây các nước phương tây mà đặc biệt là Mỹ, họ dùng chiêu bài diễn biến hoà bình để kích động bạo loạn lật đổ những quốc gia nào không nằm trong quỹ đạo điều khiển của họ. Các “ngài” cờ vàng cực đoan “tiếp nhận” ngay sách lược đó và áp dụng vào “công cuộc” chống phá Việt Nam.

Cờ vàng nói rằng cộng sản chủ trương một đảng, rất độc tài. Cờ vàng muốn xã hội phải đa đảng đa nguyên để có sự cạnh tranh tự do hơn, mục đích chính là để trong cái hỗn mang ấy cờ vàng lập ra các đảng ma trơi chen chân vào. Cờ vàng có biết một đất nước mà dân trí còn thấp, nhận thức xã hội chưa đồng đều trong các tầng lớp dân chúng thì với đa đảng suốt ngày rình rập đấu đá nhau, chia rẽ khối đoàn kết trong giới lãnh đạo đất nước thì tai hoạ khôn lường cho nền an ninh của đất nước, đương nhiên kẻ thù truyền kiệp của dân tộc VN có bỏ qua cơ hội đó không ?, họ sẽ lợi dụng để mua chuộc, phân hoá thì đương nhiên chính thể đó sẽ bị ngoại bang thao túng và trở thành chư hầu và sự độc lập tự quyết tan theo mây gió.

Sự độc đảng cũng có mặt trái của nó nếu người đứng đầu tổ chức đó không đặt lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân lên hành đầu thì đương nhiên nó cần được loại trừ, người dân sẽ làm điều đó nếu họ cảm thấy cần thiết, quyền tối thượng là nhân dân chứ không phải bất cứ tổ chức vong bản của các “ngài” cờ vàng mộng mơ của các vị.

Bài học này chính các “ngài” cờ vàng hiểu hơn ai hết mới đúng chứ ?, ôm chân hai đế quốc mới đây, nỗi “ấm ức” còn nghẹn nơi cuống họng vậy mà đã quên rồi sao ?, chắc não trạng các “ngài” có vấn đề ?, có biết hệ thống luật pháp của BU (Mỹ) chặt chẽ thế nào không ?, chỉ có hai đảng thay nhau cầm trịch lãnh đạo đất nước, tuy hai mà một đấy xin thưa các “ngài” cờ vàng mộng mơ ạ.   Quyền lợi BU là trên hết, đụng đến quyền lực và lợi ích của BU thì bị   trừng phạt ngay. Điều này cũng tương tự các quốc gia phát triển khác, đa đảng   nhưng có một đảng làm “đại ca” điều khiển để tạo nên sự nhất quán trong điều hành đất nước. Điều này cờ vàng không thể cãi được.

Cờ vàng có hiểu rằng BU dùng chiêu bài đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” để lôi kéo lực lượng chống lại nhà nước nào cứng đầu không chịu lệ thuộc vào BU, còn nghe lời và ngoan ngoãn cỡ nào BU cũng chiều, dù cho chế độ đó có thối nát cỡ nào. Vậy mà các “ngài” cờ vàng lú lẫn, u mê   vẫn tin và làm theo lời BU, rằng nếu BU giúp sẽ lật đổ được chính thể cầm quyền hiện tại ở Việt Nam, để cho đám cờ vàng về “tiếp quản” đất nước. Lòng yêu nước của các “ngài” cờ vàng là như vậy đó. Bản chất cõng rắn cắn gà nhà đã thấm sâu vào xương cốt.

Các “ngài” cờ vàng có hiểu dân chủ là gì không ?, hay là cứ thấy người ta nói rồi bắt chước như con vẹt ?, bài học nhãn tiền trước mắt mà cờ vàng không hiểu được trong suốt 36 năm qua chỉ có mỗi một việc là đoàn kết, chịu sự lãnh đạo của một tổ chức có năng lực để chống cộng mà không bao giờ các “ngài” cờ vàng làm được, chín người mười ý, chống nhau, cãi nhau, xỉ vả, hạ nhục, vu khống, chụp mũ .v.v…, cuối cùng là tan đàn xẻ nghé. Vậy mạnh ai người đó đứng ra lập hội, như đám phường chèo mà có những câu chuyện cười ra nước mắt của các “ngài” cờ vàng CCCĐ này.

Dân chủ là một khái niệm rất giản dị mà không hiểu sao các vị cứ làm như đó là một điều cao siêu, bí hiểm. Xin thưa dân chủ chỉ là một khái niệm tương đối, trên   thực tế làm gì tồn tại, nếu một chính thể, tổ chức nào rập khuôn đúng lý   thuyết thì ba lần bảy là hai mốt ngày là “lên đường” cho chính thể khác tiếp quản, phải nắm được quyền lực tối thượng thì mới điều phối được mọi ý kiến tham gia và có quyết định cuối cùng trong điều hành, điều này có đúng không các “ngài” cờ vàng ?

Các “ngài” biểu tình chống cộng vì cho rằng ở Việt Nam không có nhân quyền ?, cờ vàng quan niệm và hiểu như thế nào là nhân quyền ?, hay chỉ nói cho sướng cái miệng rằng ta cũng thức thời, ta cũng hiểu biết ?. Quyền của một con người nó phụ thuộc vào trình độ nhận biết, vào đạo đức, vào trí tuệ của mỗi người, trên đời này làm gì có hai người giống nhau như in, chỉ có nhân bản vô tính giống cừu doli thì có, vậy nhân quyền không phải là sự đồng đều ở mọi người. Con người sinh ra có quyền, sống, mưu cầu hạnh phúc, nhưng sống không được, xâm hại cuộc sống của người khác, xúi dục những kẻ kém trí tuệ phá rối, tuyên truyền chống đối, vu khống, làm nhục truyền thống dân tộc thì phải loại trừ, chính cờ vàng đã và đang vi phạm nhân quyền mà không nhận ra, cái này lại là một cái tát vào mặt các “ngài” cờ vàng rồi.

Sống trong xã hội Mỹ, cờ vàng vẫn không đủ trí tuệ (hoặc cố tình lợi dụng) để hiểu được những mặt hạn chế về quyền con người, mỗi một quốc gia phải tuỳ theo hoàn cảnh mà quyền về con người được thực thi theo bước phát triển của quốc gia đó, không phải ở mọi nơi giống hệt nhau, không phải Mỹ phát triển giàu có là mọi cái quyền về con người đều hoàn hảo, bản thân nước Mỹ vẫn còn nhiều bất cập cần phải hiệu chỉnh. Các “ngài” cờ vàng bịt mắt làm ngơ hay thật sự không hiểu ?. Mỗi một dân tộc tuỳ theo vùng địa lý, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán mà xây dựng riêng cho mình một thể chế dân chủ và quyền của công dân của quốc gia đó làm sao cho người dân phát huy hết tiềm năng của mỗi cá thể, nhưng mỗi cá nhân đó phải tuân thủ để phục vụ cái chung chứ không phải tự do chửi bới lãnh đạo đất nước, mạt sát chính quyền mà khối đông dân chúng tín nhiệm bầu ra thì được gọi là tự do ngôn luận hay sao ?. Cứ mỗi lần những cá nhân trong nước đi ngược lại tiêu chí trên thì cờ vàng làm ầm ĩ là chính quyền Việt Nam bịt miệng dân, nghe thật lố bịch.

Nhân dân VN không cần cái thứ “dân chủ, nhân quyền” đó, dân tộc Việt được hun đúc 4000 năm văn hiến, bề dày chống ngoại xâm đáng kinh ngạc, dân tộc VN có đủ bản lĩnh, trí tuệ để   chọn cho mình một con đường phù hợp trên con đường hoà nhập với dòng tiến bộ của loài người, tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận dưới sự bảo trợ và dạy dỗ của kẻ ngoại bang. Điều này các “ngài” cờ vàng vong bản phải nhớ rõ đừng quên.

Sự ưu việt, sự tinh tế mà cha ông đã đúc kết cho con cháu mai sau biết đâu không chừng mẫu hình xã hội Việt Nam sẽ là phiên bản mới cho nhiều quốc gia về tính nhân bản đậm đà bản sắc dân tộc trong cách đối nhân xử thế. Giả thử nếu như trước kia các nhà lãnh đạo VNCH có được nhận thức sâu sắc, biết chăm lo xã tắc lấy quyền lợi dân tộc đặt lên hàng đầu, biết dĩ hoà vi quý thì biết đâu còn có đất dung thân, các vị lãnh đạo đó không có cái đầu khôn ngoan, các vị chỉ nhăm nhe giữ lấy cái ghế quyền lực mà quên rằng muốn cái đó tồn tại thì kèm theo nhiều điều kiện cần và đủ.

Ông Thiệu nhìn không qua được cái mũi của ông ta, không biết thế nào là sự đoàn kết là điều kiện tiên quyết tạo nên sức mạnh. Khi biết chắc thế nào cũng bị BU (Mỹ) bỏ rơi thì hiệp định Paris là cứu cánh cho ông ta lèo lái đưa miền nam vào con đường hoà hợp dân tộc, hoà bình, ông ta nghĩ hoàn toàn ngược lại hoà bình đồng nghĩa với chết, hô hào chiến tranh, tái chiếm lãnh thổ, không chấp nhận hiệp định mà người nuôi cả VNCH là BU (Mỹ) đã đặt bút ký, chính sự dốt nát về chính trị dẫn đến con đường diệt vong của VNCH, Nói tóm lại các nhà lãnh đạo của đệ nhất và đệ nhị VNCH chưa có một cái đầu xứng tầm với trách nhiệm lãnh đạo đất nước, và kết cục bi thảm bỏ chạy trối chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên với những người hiểu biết, chỉ có các “ngài” cờ vàng cực đoan là không biết nên hội chứng   “choáng” kéo dài đến năm thứ 37 sau cuộc chiến.

Thất bại của chế độ VNCH là xứng đáng không oan uổng chút nào, các vị cờ vàng phải chấp nhận nó và lịch sử sẽ không bao giờ đảo ngược được. Các nước phương tây chìa tay đón nhận cờ vàng tháo chạy cho tị nạn vì chính sự nhân đạo không nhẫn tâm nhìn hàng triệu người hoảng loạn chạy theo các vị lãnh đạo cờ vàng, các “ngài” còn mơ mộng và lú lẫn muốn chế độ chết rục 37 năm sống lại ư ?, đây có phải là sự di truyền của một chế độ bảo thủ và không được khôn ngoan như nhiều nhà phân tích chính trị đánh giá. Cái không bình thường trong nếp nghĩ và lối sống của cờ vàng chẳng có gì thay đổi suốt 36 năm qua, đúng nhất là cờ vàng bảo thủ này không dám thay đổi chính lối suy nghĩ đó không còn thích hợp theo trào lưu của cục diện thế giới về địa lý và chiến lược toàn cầu, về sự dựa nhau cùng tồn tại phát triển cờ vàng nghĩ rằng nếu thay đổi sẽ đánh mất mình ?, mà cờ vàng có nghĩ rằng mình có cái quái gì để mất ?, thật nực cười.

Đất nước đang từng ngày thay đổi chỉ có những kẻ xấu lòng mới xuyên tạc và phủ nhận những gì mà chính phủ Việt Nam và toàn dân đã đạt được những thành tựu to lớn đó, sao còn phân biệt ngoài với trong ?. Sao còn chia năm xẻ bảy hạng người Việt này với hạng người Việt khác ?.

Người Hoa không có biên giới. Người Do Thái không có biên giới. Từ sự không phân biệt đó, hãy suy nghĩ: điều gì đem lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc thì chắc chắn cũng đem lại lợi ích cho những người cùng cội nguồn ở xa xứ. Quyền suy nghĩ và hành động của riêng mỗi người nhưng bắt người khác phải làm theo ý mình bằng những trò trơ trẽn, quái đản chống đất nước như cờ vàng đã làm trong 36 năm qua là trái đạo lý, có bao giờ các “ngài” tự vấn mình là ai chưa?.

Houston  5-16-2012

Amari tx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: