Chống cộng cực đoan và căn bệnh thần kinh thương nhớ

9 May

“Thần kinh thương nhớ”, một chứng bệnh đã tồn tại ở xứ “Hết rồi Sài Gòn” đã 37 năm và bây giờ đang là một chứng bệnh nan y khó chữa. Nguồn gốc của nó là từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau trận thua nhục nhã và phải chạy sang xứ  “hết rồi Sài Gòn”, một nỗi ám ảnh khó phai của những kẻ chống cộng cực đoan VACCOVA. Nỗi ám ảnh đó sau một thời gian đã chuyển thành một căn bệnh, căn bệnh “thần kinh thương nhớ”. Thương quá chứ, nhớ quá chứ, nhớ cái ngày nhục nhã bỏ cả súng, bỏ cả đạn, bỏ cả quần áo để chạy để lại một Sài Gòn trong tiếc nuối. Thương quá chứ, nhớ quá chứ, nhớ những ngày cầm súng làm nô lệ cho ngoại bang Hoa Kỳ, được hưởng sái bằng thuốc phiện hoặc gái gú. Thương lắm chứ, nhớ lắm chứ, nhớ cái ngày được hưởng thụ ở một Sài Gòn xa hoa, phù phiếm, giả tạo, được ăn chơi xa xỉ trên sự đói khổ, nghèo khổ của những người dân sống trong chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu. Một thời oanh liệt làm thân nô lệ cho Pháp, cho Mỹ đâu rồi, nay còn đâu. Bởi vậy nên ở xứ  “hết rồi Sài Gòn”, để nói về căn bệnh thần kinh thương nhớ này người ta mới có những câu như sau: “Gặm một khối thương nhớ trong cũi sắt, ta nằm dài trông ngày tháng dần qua, Thương nhớ vàng son một thời nhục nhã, Giương mũi súng theo Bu làm nô lệ”. Ai đã làm cho lũ VACCOVA này nên nỗi, những con bệnh thần kinh thương nhớ này chỉ ra ngay, Cộng sản. Nhưng bây giờ vũ khí chẳng còn. Lấy gì mà để đối chọi với Cộng sản, thỏa mãn “thần kinh thương nhớ”. Không lo, vũ khí là sự tự do, dân chủ, nhân quyền giả tạo lỗi thời của “hết rồi Sài Gòn”. Nếu nghĩ rằng những gì họ được hưởng khi sang “hết thời Sài Gòn” thì dân trong nước cũng phải được hưởng. Một quá trình công phu dựng lên để đấu tranh cho 80 triệu dân trong nước được thiết kế, 37 năm qua, nhiều nhân vật anh hùng đã được tôn vinh, từ hải ngoại nổi tiếng nhất là Lý Tống đến quốc nội là Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ…Hàng năm, có rất nhiều giải thưởng nhân quyền được lập ra bởi Việt Tân để trao giải. Điều kiện để đoạt giải là phải chửi đất nước, dân tộc thật hay và chuyên nghiệp. Vận động chính phủ Mỹ can thiệp vào Việt Nam, nhất là mụ gian manh Loretta Sanchez hòng đưa Việt Nam vào một cuộc chiến tranh thứ 2 của chúng. Rồi hàng loạt các hình thức biểu tình, lập quỹ nhân quyền, vận động chính quyền Mỹ thông qua Dự luật nhân quyền. Hối thúc đưa tên hòa thượng vô học, láo toét Thích Quảng Độ vào danh sách giải Nobel Hòa Bình. Tất cả mọi cố gắng đều để cho một mục đích giải tỏa thần kinh thương nhớ trong con người của VACCOVA khỏi sự tức tưởi, đau đơn nhục nhã một thời khi “Ôi Sài Gòn, sao tèo nhanh” của nỗi “thần kinh thương nhớ”. Chưa hết, để có tác dụng, phải cố gắng làm thêm một việc nữa, cấm những gì liên quan đến quốc nội, trong nước. Văn hóa phẩm, tranh ảnh, sách báo, truyền hình VTV4 đem những hình ảnh chân thực từ quê hương sang…v.v…rồi đến  chống Nghị quyết 36. Các đài, báo ở “hết rồi Sài Gòn” phải đưa tin trung thực và khách quan như đài “Sống bằng tiếng nổ” SBTN để cổ vũ cho tinh thần chống cộng “hết rồi” ở Sài Gòn thủa nào. Nhưng không hiểu sao càng làm, càng lập ra nhiều kế hoạch thì số lần thất bại lại cứ tăng như cấp số nhân không kịp phanh vậy. Không hiểu chống cộng ra sao mà số Cộng sản ở đất Mỹ, nhất là vùng “hết rồi Sài Gòn” cứ ngày càng tăng. Chống cộng thế nào mà Việt kiều về quê hương, Big Sài Gòn ngày càng nhiều, tiền quản thế nào mà cứ ầm ầm đổ về Việt Nam không kịp đếm. Đúng là “hết rồi Sài Gòn” quả là đã hết hơi, mệt mỏi ra rời toàn thân nên không cản kịp. Ba mươi bảy năm đã qua, có một điều dễ nhận ra là đã có rất nhiều Việt Kiều trở về quê hương, nhìn thấy quê hương đổi mới, có những Việt Kiều đã chọn quê hương ở hẳn những năm cuối đời trong an nhàn, hạnh phúc. Họ hiểu rằng dù chỉ là một cây rau, một luống khoai bên chén trà cũng làm cho họ hạnh phúc bởi họ được sống trọn vẹn với quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt, nhưng nó sẽ chỉ ngọt đối với ai còn nhận ra những giá trị trong nó. Với những kẻ sống trong căn bệnh “thần kinh thương nhớ”, chúng chỉ có những ngày tháng thương nhớ “chuỗi thần kinh 1954 – 1975 nhục nhã” trong bệnh hoạn và những “chuỗi thần kinh 1954 – 1975 nhục nhã” sẽ kéo chúng xuống với vực sâu thù hận để rồi chúng sẽ chết trong đau đớn tột độ mà không bao giờ biết được vị ngọt của quê hương.

Nguyenvanlong

Washington DC


2 phản hồi to “Chống cộng cực đoan và căn bệnh thần kinh thương nhớ”

  1. amaritx Tháng Năm 9, 2012 lúc 3:29 chiều #

    a ha lão xả đao kinh quá – kiểu này chúng bỏ chạy mất dép .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: