Chống cộng cờ vàng và ám ảnh những nỗi nhục

9 May

Nhục, nhục, nhục một tiếng gà vừa gáy

Dân Bolsa liền ngỏ ý chào mừng

Chẳng hiểu sao đã 37 năm trôi qua, những nỗi nhục vẫn cứ đeo đuổi những kẻ CCCĐ dai dẳng đến như thế. Từ năm 1954, nỗi nhục thua trận Điện Biên Phủ, đã buộc Pháp phải ký hiệp định Geneve, chính quyền Diệm được lập lên và mị dân để lôi kéo dân miền Bắc di cư vào Nam. Chính quyền Diệm đã xé hiệp định Geneve, không chịu thống nhất đất nước qua Tổng tuyển cử để cố ý chia rẽ đất nước. Thực sự đối với nhiều người, nhắc đến năm 1954 và cuộc di cư, những người có lương tâm với đất nước đều cho đó là một nỗi nhục chứ chẳng phải vĩ đại gì, thậm chí còn bị lừa dối theo một thứ chính nghĩa mà sau này ngày càng trở nên trơ tráo. Ấy vậy mà đối với những kẻ CCCĐ ở Bolsa, cuộc di cư này được nhắc đi nhắc lại như là một chiến tích, thổi phồng lên thành cuộc di cư vĩ đại của lịch sử. Một nỗi nhục nhã hơn sau đó là nỗi nhục năm 1975, quân và lính chạy te tua hết, vứt lại cả quần áo và súng ống trên đường. Chưa có một quân đội nào thua bại thảm hại đến thế. Nhiều người đã muốn quên đi không muốn nhắc lại nỗi nhục ấy. Vậy mà VACCOVA ở Bolsa thì lại rất thích, muốn nhắc đi nhắc lại như những con bò ngu si chăm chỉ. Cứ vào ngày 30/4, ở Bolsa tổ chức thật linh đình ngày lễ này,  họ muốn cho mọi người thấy họ thất bại nhục nhã thật to lớn họ mới vui. Các ông tướng tá đeo lon giả, mặc quân phục hàng sida, lau chùi xe jeep bóng lộn bấm còi inh ỏi cờ bay phấp phới như để nói với mọi người rằng “Này các vị năm xưa tôi đã từng thua trận nhục nhã lắm đây này, nhục lắm nhục lắm, mời các vị đến xem”. Ở Bolsa, ở xứ  “hết rồi Sài Gòn”, 30/4 là một ngày trân trọng như thế đấy vì nhục nhã là một điều không thể thiếu ở xứ này. Và ai gây ra nỗi nhục này, tất cả đổ dồn lên hết Cộng sản, nên cũng vì những nỗi nhục này, họ tiếp tục công cuộc chống cộng sản do cha ông để lại để hòng một ngày nào đó lại được tiếp tục nỗi nhục nô lệ cho ngoại bang, càng nhục nhiều thì họ càng thích mà. Có những người khi nói đến nỗi nhục là họ không muốn nhắc đến, họ phải tìm nơi để trốn nhưng ở “hết rồi Sài Gòn” thì không, hình như nhục nhiều họ quen rồi. Có nhục thì phải trừng trị người làm cho mình nhục. Đó là Cộng sản. Nhưng hình như càng chống Cộng sản thì nỗi nhục của họ ngày càng nhục thêm. Những cái đài quen thuộc như  “Giờ hét la” (RFA), giờ hét inh “RFI”, vui không anh “VOA” cứ liên tục la vào những ngày giờ quen thuộc. Ngoài ra còn có khí thế bằng những cuộc biểu tình la ó nhân quyền, dân quyền cho 80 triệu đồng bào để cổ vũ cho những thứ như  “Giờ hét la” , giờ hét inh, vui không anh làm tin tức. Họ chuyên bới móc những chuyện xấu trong nước, thêm bớt một vài chi tiết, dựng lên những người dân oan để các anh như Giờ hét la, giờ hét inh có tin để mà đăng, trước kia còn có anh “Bu bu con” làm tin nữa. Mà quả thật bây giờ làm dân oan kiếm ra tiền được phết. Mặc vài cái áo dân thường, đeo vài cái biển có ghi “Cộng sản chiếm đất”, “Cộng sản độc tài”…là được tiền rồi. Sướng thế tội gì không làm, chả thế mà dân oan không hiểu từ đâu mọc ra như nấm ở Việt Nam. Vậy mà Cộng sản vẫn sống phơi phới ra đấy, và họ lại vẫn phải chịu cái nhục 30/4 diễn ra đều đều hằng năm tại “hết rồi Sài Gòn”. Mới đây thôi lại một nỗi nhục, một cái nhục lớn lại đến với họ, Việt Khang, người mà họ cho là một đại anh hùng, mang tiếng hát lời ca ra nói lên tự do, dân chủ, một hy vọng của họ để giải phóng 80 triệu dân Việt Nam và họ lại tiếp tục nỗi nhục nô lệ cho ngoại bang của họ đã xịt ngòi một cách thảm bại. Một trăm ba mươi ngàn chữ ký và hàng loạt dân cờ vàng từ con nít 3 tuổi đến cụ già 93 tuổi trông chờ và hy vọng. Nhưng cuối cùng, họ đã phải ra về trong nhục nhã mà kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Và khi những cái loa “Giờ hét la”, “Giờ hét inh”, “Vui không anh” la nhiều quá khản giọng trở thành “Giờ hết la”, “Giờ hết inh”, “Vô không anh” thì họ lại trở về với nỗi nhục năm xưa của họ. Hết la, hết inh thì có mời cũng còn ai vô nữa cơ chứ. Bao nhiêu việc họ làm, ngăn cản không gửi tiền về quê hương, không cho Việt Kiều về thăm quê hương, tẩy chay VTV4…đều thất bại. Mấy con bài Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang… đều nhàm hết rồi thì họ lại chờ đợi một cá nhân khác, cũng thần kinh, cũng chống đối nhà nước Việt Nam để họ dựng lên thành anh hùng của họ. 37 năm rồi chưa hết nhục, hình như bài ca nhục nhã cứ theo đuổi hoài bọn chúng. Có một điều mà vì sự nhục nhã và hận thù bao trùm mà chúng không nhận ra, đó là quê hương Việt Nam của chúng đã ngày càng phát triển, càng tươi đẹp hơn và trở thành điểm đến của bạn bè thế giới. Chúng không muốn thừa nhận điều đó bởi vì nếu thừa nhận chúng sẽ không còn giữ cái nhục nhã để mà Quốc hận 30/4 ở “hết rồi Sài Gòn” nữa. Nhiều người có một mong ước rất bình dị và đơn giản là được sống những ngày cuối đời ở hẳn quê hương mình, tận hưởng sự thanh thản bình yên trong cuộc sống cũng làm chúng tức, chúng bắt họ phải chịu nỗi nhục cùng chúng. Chúng và sự nhục nhã năm xưa cùng với những ám ảnh quá khứ sẽ là một hố sâu chôn chúng xuống dưới bãi tha ma mà ở đó chúng sẽ tự giết nhau và đi đến sự diệt vong.

Nguyenvanlong

Washington DC

 

3 phản hồi to “Chống cộng cờ vàng và ám ảnh những nỗi nhục”

  1. amaritx Tháng Năm 9, 2012 lúc 3:28 chiều #

    Đúng la nhục – biết dùng từ nào hơn được nữa .

    • nguyenvanlongwdckbchn Tháng Năm 10, 2012 lúc 1:46 sáng #

      Nhục quá, nhục lắm, muốn nhục nữa. Đó là chân dung VACCOVA đại tá à.

      • vuhoangha Tháng Năm 10, 2012 lúc 5:15 sáng #

        Sướng không muốn lại cứ đi làm những việc không đâu ,đất nước có ,muốn về lúc nào thì về ,đi đâu thì đi ,yên ổn làm ăn không muốn cứ thích ôm nỗi nhục vào minh .không cái dai nào đóng cái dại nào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: