Nỏ nơi mô đẹp bằng quê ta!

4 May


Quê hương – một từ mà tôi đã viết biết bao nhiêu lần lên giấy, biết mấy nhiêu lần đọc nó ra thành tiếng. Thế nhưng, mỗi lần viết, mỗi lần đọc thì lòng tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Đó là một nguồn cảm hứng vô tận trong tôi.

    Suốt mười năm của tuổi thơ trên đất quê là những tháng ngày đẹp nhất, vui tươi và hồn nhiên nhất mà tôi từng có được! Hơn bốn năm rồi…hơn bốn năm từ ngày tôi xa quê lên thành phố sống. Tôi đã biết thế nào là sự sầm uất, nhộn nhịp của một thành phố lớn, đã được đi chơi, đi tham quan nhiều chỗ nhưng với bản thân tôi, không đâu bằng quê mình cả. 

   Chiều hôm trước, tôi lên gác, mở cửa sổ và thử xem cảnh chiều tà ở đây có giống như ở quê không. Đúng như những gì tôi linh cảm trước: quê tôi đẹp hơn nhiều!…Chiều Sài Gòn có chút nắng vương vấn và một vài cơn gió nhẹ thoảng qua đẹp đấy! Nhưng…làm sao có thể đem lại cho tôi cái cảm giác man mác và xôn xao lòng như ở Hà Tĩnh được?! Phải chăng đây là một sự thiên vị? – Có lẽ! Và cũng vì tình cảm của tôi dành cho mảnh đất Sài Thành này chưa thật sâu đậm nên tôi chưa thể cảm nhận hết được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Chắc là vậy rồi…

 

     Ở đây, tôi có nghe tiếng chim hót. Hay! Nhưng không thể tìm đâu ra bóng dáng của một con trâu nào chứ chưa nói là cả đàn trâu …Cũng không nghe thấy mùi rơm rạ, mùi đất đặc trưng như ở quê nữa. Tôi đã trót mê muội cái mộc mạc đó của Hà Tĩnh từ lâu lắm rồi…Khoảnh khắc của ngày tàn ở quê tôi đẹp và quyến rũ như một bức tranh thủy mạc.

 

    Khoảng hơn một năm trước, tôi có đi khu du lịch Thanh Đa với gia đình – một địa điểm nghỉ cuối tuần được xem là lí tưởng vì có phong cảnh hữu tình, mang vẻ thôn quê. Cũng thích khi được gần với thiên nhiên. Nhưng tôi ước, thay vì như thế thì tôi lại được về quê . Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một góc thôn giả giữa một cái thành phố thật. Mong ước của tôi lớn hơn cơ! Tôi chờ đợi…mong mỏi đến ngày được trở lại quê lần nữa.  

Tuổi thơ cất rớ  cùng vui!

    Hè năm kia, tôi được về cùng mẹ và em gái. Niềm vui sướng khi bố quyết định cho ba mẹ con về không có từ gì có thể tả nổi. Tôi nhảy nhót, vui cười còn hơn là một đứa trẻ được mua đồ đẹp. Ôi! Nhớ lại mà tim cũng muốn múa lên luôn đó chứ! …Đêm trước khi về, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Dĩ nhiên, việc tôi tưởng tượng về những ngày ở quê là không thể thiếu. Rồi đến khi chuẩn bị lên xe, tôi cũng không chịu ăn uống gì . Hậu quả là mệt mỏi hết sức vì đói. Tôi háo hức, hí hửng mãnh liệt! Đi từ Tphcm về Hà Tĩnh cũng coi như là đi gần nửa đất nước rồi còn gì! Tôi cảm nhận được mùi nồng mặn của biển Nha Trang, vẻ trong xanh hiền hòa của Vũng Tàu và ánh sáng huyền ảo của đêm Hội An từ xa. Tôi như nghe thấy tiếng thở của đêm vậy! Ngồi trên xe mà tôi không ngớt nhìn cảnh hai bên đường. Khuya mà…vắng vẻ và tĩnh mịch đến dễ chịu! Trách chi mà bà Huỵên Thanh Quan có bài thơ về Đèo Ngang hay đến thế! Đèo Ngang hùng vĩ và vẫn mang một chút gì đó của sự hoang sơ. Đến Đèo Ngang, đường ngoằn ngoèo hẳn, xe chở khách nghiêng bánh gây cho người ta cảm giác khá sợ hãi. Gió lồng lộng thổi…mát rượi! Sau đó, cái nắng rát của gió Lào hất thẳng vào mặt tôi. Bác tài xế cho biết đã đến huỵên Kỳ Anh. Lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Kỳ Anh. Tôi yêu về đơn sơ ở đấy! Từng ngôi nhà nhỏ, từng luống rau muống, khoai lang, từng lũy tre, bờ ao nhỏ,… ôi sao lại tạo cho tôi một tình yêu nồng nàn đến là vậy! Mười ngày ở quê là mười ngày đầy ắp niềm vui và thỏa ước. Tôi được sống trong tiếng nói đặc Hà Tĩnh, sống giữa một làng quê thật, cái làng quê rất đỗi mộc mạc nhưng đã gieo cho tôi cái tinh yêu không gì có thể cản nổi.  Quá trình ở quê là một thời gian ngắn nhưng không ít kỉ niệm. Có lẽ nên để khi khác kể tiếp những ngày đó. Cứ coi như là dự trữ vậy. Kỉ niệm về một Hà Tĩnh nặng ân tình là cả một kho báu vô giá với tôi – một kho báu mà tôi biết sẽ khong bao giờ mình đánh mất nó.

Mai Trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: