Lại nhớ quê

4 May

 

“…Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một mẹ thôi!
Quê hương, nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người…”
                  ( Thơ Đỗ Trung Quân )

Tôi làm người con viễn xứ, xa quê hương biền biệt mấy mươi năm. Đâu có xa xôi gì đâu, chỉ vài mươi cây số thế mà tôi cũng ít khi về thăm quê hương, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Quê tôi có con sông nhỏ lắm tôm, nhiều cá, có tiếng võng đưa kẽo kẹt, có tiếng ru của ngoại tôi khi dỗ tôi yên giấc giữa trưa hè, có tiếng bìm bịp kêu nước ròng, nước lớn, có màu hoa lục bình nhuộm tím cả hoàng hôn.

Tôi lớn lên trên quê ngoại Bình Ninh, huyện CHợ Gạo, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày thiếu tình thương của mẹ (vừa sinh tôi ra, mẹ tôi đi tù vì hoạt động cách mạng hết ba năm trong nhà tù Mỹ – Diệm) tôi lớn lên như bông lúa dại mọc giữa đồng bưng, ngoại tôi nuôi tôi bằng nước cơm pha đường thay cho sữa mẹ, bằng bông lục bình chấm với mắm đồng. Nuôi tôi lớn lên còn có tiếng ru hời và hơi thở nồng ấm mùi trầu của ngoại tôi. Các dì, các cậu tôi thấy tôi gần như mồ côi nên dồn hết tình thương cho tôi, bà ngoại tôi thường nói đùa “Bên ngoại thương dại, thương dột. Bên nội không vội gì thương. Nuôi đi, nữa nó lớn lên rồi bên nội nó cũng bắt về hà”. Tôi không thể nào quên được một thằng nhóc là tôi –  tóc cháy vàng vì nắng, ốm nhom như con còng gió, suốt mùa Hè theo các cậu sục sạo quanh khu vườn nhỏ đầy những hầm chông của du kích, với chiếc ná thun tự tạo bằng cây “bình linh” lủng lẳng trên cổ tìm chim để bắn, tìm tổ ong để lấy mật, tìm những bụi dừa nước đốn rồi ì ạch vác về, bổ ra lấy cơm cho ngoại tôi nấu chè với đường tán. Những khi nước ròng, tôi cũng theo các dì, các mợ lội sông bắt cá, xúc tép. Với một cái nồi đất, trên phủ lá ô rô, cột dính vào lưng bằng sợi dây chuối, tôi bắt được khối cá bống dừa, bống thệ, có lúc vớ được mấy chú tôm to với cặp càng dài ngoằng, đầy những gai và rong rêu, nép trong những bập dừa nước. Tôi thích nhất là những buổi chiều theo ngoại tôi ra ruộng đốt đồng – tức là hốt rơm rải đều trên mặt ruộng còn lởm chởm gốc rạ mà đốt – để lấy tro dùng thay phân bón cho mùa gieo sạ mới, tôi và các cậu hì hục be bờ tát những cái mương nhỏ chung quanh bắt được con cá, con cua, con tôm, thậm chí cả ốc bươu, ốc lác nào là cứ đem nướng hết mà ăn. Cá lóc to thì cậu tôi bẻ cọng lứt tươi, tuốt hết lá rồi xỏ vào miệng cá, cắm đứng lên, chung quanh chất đầy rơm mà nướng, cá chín “ba sồn, bốn sực” là đem ra, gỡ cá để lên tàu lá chuối tươi, thêm vài cọng ngò om mọc sẵn chung quanh đó là có bữa tiệc đồng quê “trên cả tuyệt vời”. Có một cách nướng cá mà tôi học được từ những ông cậu không biết nhậu nhưng làm đồ nhậu – nhất là cá lóc nướng trui – số dách. Đó là, khi bắt được cá lóc to khoan vội đem nướng, cứ đập đầu cho chết, lấy dây xỏ vào mang cá ngâm dưới nước khoảng một đến hai giờ cho cá hơi ươn ươn, đem cá lên móc đất sét dưới ruộng nắn thành một miếng dài, mỏng hái lá rau ngò om xếp lên trên, xong đặt con cá vào đó cuốn bùn lại, thoa cho láng như cái bắp chuối, chất lửa to lên mà bỏ cá vào đó. Chừng nghe hơi cá chín hòa lẫn mùi rau om thơm lừng, lấy cây khều ra để nguội một chút, gỡ bỏ lớp đất sét ấy đi, con cá nướng trui sẽ hiện ra, trắng lốp, thơm điếc mũi; bảo đảm nhà hàng cũng chào thua, gọi bằng “sư phụ” liền. Tôi nghiện cái mùi khói đốt đồng đến nỗi sau nầy bất cứ ở đâu, ngữi mùi khói đốt đồng của nhà ai là trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ quê, nhớ ngoại đến trào nước mắt! Tôi hay hít hà cái mùi khói đốt đồng mà thương, mà nhớ những ngày tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn nơi quê ngoại Bình Ninh đầy nắng gió, đạn bom. Vì còn phải vất vả vật lộn với cuộc sống, tìm manh áo, chén cơm cho gia đình mà tôi thành người mất quê hương. Tôi ít khi về thăm quê ngoại, thăm lại dòng sông tuổi thơ, nơi tôi cùng các cậu, các dì ngụp lặn tìm bắt những con cá bống dừa, bống thệ, những con tôm càng nép trong bập dừa nước, bỏ vào chiếc nồi đất có phủ lá ô-rô. Tôi nhớ da diết những bữa tiệc cá lóc nướng trui mà ngoại tôi thường bảo các cậu tôi nhường cho tôi phần nhiều. Tôi thèm được ngụp lặn trong dòng nước sông đục ngầu phù sa nơi quê ngoại, thèm được ăn chè nấu bằng đường tán với cơm dừa nước ngọt thao cuống họng. Nhớ cả mùi trầu nồng ấm của ngoại tôi. Nhớ tiếng bìm bịp kêu nước lớn, nhớ màu bông lục bình nhuộm tím cả dòng sông quê, nhớ cánh diều tuổi thơ chấp chới trên bầu trời xanh. Ôi, quê ngoại thân yêu ơi trong tôi bây giờ là cồn cào, da diết nỗi nhớ quê hương, nhớ lắm!

Phạm Hoàng Đức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: