Độc giả Phạm Đình Tuấn tặng bài viết về Hà Nội cho độc giả Amari_tx và ông Nguyễn Văn Long

26 Th4

Hà Nội Ấm và lạnh

LẠNH

Hà nội lạnh. Lạnh cả trong lúc có nắng rực rỡ. Đẹp mà lại buồn.

Còn ai nữa giữ chị ở lại? hay là chỉ là những lời động viên khách sáo thường lệ?. Nếu không phải khách sáo, tại sao mỗi khi chị có ý kiến, phát động phong trào, họ – những người động viên chị ở lại – đều im lặng. Sự không hưởng ứng ngấm ngầm trong im lặng. Phũ phàng, giả tạo hiện ra trong im lặng. Lạnh lẽo!.

Nhưng tại sao chị phát động phong trào mà trong đó chỉ có một mình chị? Tại sao chị không lường trước được khả năng, thế mạnh của từng người? Tại sao không có sự bàn bạc trước? Nguyên nhân đều từ hai phía. Lạnh bởi bất lực!

Hồ gươm sóng nước run rẩy. Hàng liễu rủ tóc, quyến rũ nhân gian, nhưng yếu ớt. Màu nước xanh tối lại vì thời gian và rác rưởi.

Xung quanh chị, những người thực sự có thể cảm thông với chị thì đa phần là chỉ cắm cúi viết. Hưởng ứng chị, do đó yếu ớt, không có quyền lực. Họ có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Bạc bẽo và ngu dốt. Lạnh tê tái!.

Bộ máy hữu cơ làm việc như “bảo kê”. Chỉ “nổ” mỗi khi có xung đột. Khi hết xung đột thì co lại, nằm im – giống như trí tuệ của họ – không còn gì khác ngoài khẩu chiến. Bộ máy hữu cơ không ở phía chị. Xung quanh chị, do đó mỏng manh như những bài thơ của chị. Chị giấu mình trong những câu thơ – buồn, vui lẫn lộn, hoang mang ở trong đó.

Tại sao nữa? Có lúc nào chị quên mất vài thứ gì không: Vài con người? vài ý kiến khác với mình? vài quyền lợi khác với mình? Rất khó bao trùm để hòa giải đối với người chỉ có thể yêu viết như yêu chính mình.

ẤM

Ấm vẫn có thể tồn tại giữa lúc lạnh nhất. Vì trong cảnh buồn, Hà nội vẫn đẹp. Như thế cũng là ấm rồi.

Cả một gia tài của chị là viết, hồi môn của chị để lại cũng là viết.

Nếu viết chỉ để viết – để giao lưu với những người cũng viết. Như thế là đủ.

Nhưng nếu để cổ vũ những người khác: viết, nói, làm theo mình, thì viết như thế thôi chưa đủ. Cho nên chị chỉ có thể viết. Chị chưa thể làm hơn được ngoài những gì chị viết.

Dù sao em vẫn thương người viết. Viết là phải nghĩ rồi. Cho nên hiểu lòng người sâu sắc hơn, thương người hơn, nhân từ hơn và cũng có thể biết cách làm đau lòng người hơn.

Dù sao em cũng tôn trọng người viết. Viết là phải kiến thức. Cho nên nhận thức chín chắn hơn, ngôn từ đúng mực hơn, dịu dàng hơn và cũng có thể biết cách làm day dứt lòng người hơn.

Xa Hà nội, để nhớ Hà nội bằng những kỷ niệm đẹp của thời con gái, bằng tình yêu của lòng mẹ thời xa vắng. Như thế là đã thấy ấm lên rồi.

Chị từng nói, có lúc chị như đang cô đơn, hụt hẫng, rơi, rơi mãi xuống. Nếu được người lạ nắm tay dịu dàng, chắc sẽ thấy khác, ấm lạ thường.

Lạnh và ấm vẫn như thế trong lòng Hà nội. Gần chị có thể em thấy lạnh. Xa chị có thể em thấy ấm. Bớt giận chị theo thời gian, thương chị cùng tháng năm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: