SAY… MIỀN NHỚ QUÊ NHÀ

25 Apr

Độc giả Phan Tiến gửi cho ông Nguyễn Văn Long, chủ trang mạng Nguyễn Văn Long wordpress

Lại nói về nhậu, dẫu biết rằng sẽ có kẻ bĩu môi, người cười khẩy và kẻ la ó. Rằng: Uống được 2 – 3 ly đã thấy say, đã thấy mắt lờ đờ ngả nghiêng xiêu vẹo, nhấc ly lên lại hạ xuống y như đang cầm trên tay mươi ký mà mở miệng là nhậu, là rượu – là làm tý. Có kẻ độc mồm dại miệng còn bảo: Uống như thằn lằn uống nước cúng mà cứ còi to như xe ben vậy. Lại có kẻ bảo: Tốt nhất đừng lại gần tao – bởi ngửi mùi rượu trên người tao mày đã say mất rồi… Khổ biết vậy rồi mà nào có dứt được đâu.
Hôm rồi mình làm một chuyến phượt đầy ý nghĩa – đầy bụi, đầy nắng gió và chan chứa nghĩa tình. Đã dặn lòng sẽ viết ngay cảm xúc về chuyến đi ấy, thế mà… được dăm câu lại có cuộc nhậu – lại chiều lòng bạn bè cứ tụ bạ, cứ để cảm xúc trôi tuột. Có lẽ do cái tính cách tếu táo của mình và sự nhiệt tình, thẳng thắn nên được bạn bè mến, bạn bè yêu đến nỗi tới bây giờ không mảnh tình vắt vai. Nói vậy nhưng tôi lại không chịu được sự cô đơn – những lúc buồn tôi lại tìm đến rượu như người bạn tâm giao mà ở đó chỉ có tôi và nó. Nuốt cay đắng – lâng lâng men say – đôi khi cứ phải giả vờ say để quên đi chính mình để huyễn hoặc mình trong tất cả. Người say – cảm xúc say nghiêng ngả bên dòng đời quạnh hiu, mà mỗi bước chân lang thang lại nghe tâm hồn mình thêm lạnh – bước cứ bước những dấu chân âm thầm trong hoang hoải. Ký ức chết dần, đã chẳng thể nghe được một nốt trầm xao xuyến nào từ trong vạn kỷ trở về, chỉ biết rằng bước chân vẫn đi trên hoang sơ, đầy đá sỏi.
Thoáng giật mình, bởi hàng tít dài giá cả nhảy vọt – cuộc sống nhảy vọt. Lại cứ ngao ngán thêm nỗi cha mẹ phương xa ky cóp – đến mua con cá ngon cũng giật mình khi nghe giá, bàn tay nhăn nheo run run vuốt những đồng bạc phẳng phiu như muốn giữ lại bên mình lâu thêm một chút. Lại cứ nghe giang hồ đồn thổi đâu như có đám cưới ở tận nước Lao xờ nào đó tiêu tốn hết những 50 tỷ – thì có gì đâu đấy là chuyện của những người lắm tiền, thế mà vẫn nghe lòng lôm côm giận. Vu vơ thôi – nhưng giận mình là chính. Đã qua rồi cái thuở lội đồng bắt cua – mà bây giờ có muốn bắt cũng chả còn vì thuốc trừ sâu độc hại khiến cua không sống nỗi cũng có nhưng phần nhiều ruộng bây giờ đã trở thành khu quy hoạch dự án hết cả. Nghe đâu cũng ở nước Lao xờ người ta biến ruộng thành sân golf – thành những khu resort và những khu chung cư. Dân nước ấy bây giờ nghe tiếng ếch lại cứ bảo là tiếng của người ngoài hành tinh. Nước ấy bây giờ không còn trẻ trâu nữa – bởi trâu hay bò đối với chúng quá lạ lẫm có chăng chúng chỉ gặp trên sách báo hay trong bảo tàng và sở thú mà thôi.
Khổ! Chưa đến tuổi đã nghĩ lang thang lẩn thẩn vớ vấn thế không biết chứ lị. Cứ thấy nhớ, thấy thương về một thời quá vãng – không vàng son nhưng chân chất tình người. Không thấy sự đố kỵ, ganh đua, không thấy sự chi phối của đồng tiền quá mạnh lên cuộc sống – thời ấy con người sống bằng tình cảm, bằng tối lửa tắt đèn có nhau, bằng hạt lúa củ khoai chia sớt ngày giáp hạt. Có lẽ nhờ vậy mà gia đình tôi tồn tại qua được những ngày đói kém, qua được những đợt thiếu thóc nộp thuế nhà nước. Cũng nhờ thế mà ngôi nhà nằm trong giường vẫn thấy bốn bề sao trời làng xóm chỉ sau một ngày được lợp lên kín kẽ bằng mọi thứ vật liệu bà con chòm xóm đưa tới. Quê hương đổi thay nhiều nhưng vẫn còn đó những gì thân thuộc, còn đó cánh đồng ngàn ngạt mùi mạ non, còn thấp thoáng những cánh cò chao trên cánh đồng chiều chạng vạng, còn đó những lạch, những kênh nhỏ để lũ trẻ chăn trâu đầu trần hì hụi đắp bờ tát cá. Để rồi chiều về bên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, áo quần ướt sũng là những nụ cười nghĩ về tô canh cá nấu khế ngòn ngọt thanh thanh và cả cái mắng yêu xoa đầu của mẹ.
Quê hương trong tôi bây chừ luôn đong đầy yêu thương, luôn ngập tràn nỗi nhớ, để sau mỗi bận lang thang, sau những chuỗi cười hỉ hả. Tôi trở về với bốn bức tường yên tĩnh – cứ thao thức – cứ giật mình, cố nén thật chặt hai tiếng quê hương muốn thoát ra từ cuống họng. Kìm lắm tiếng khóc mà sao nước mắt cứ trôi, yêu lắm ôi quê mình với sắn khoai với khô cằn sỏi đá với bão giông và với đôi vai chai sần dáng mẹ. Biết nói sao cho vừa nỗi nhớ, nói làm sao cho hết nghĩa tình – đành giấu thật kỹ quê hương trong trái tim để trên những rong ruổi ngược xuôi mưu sinh luôn nghe quê hương thầm thì trên dịu ngọt đôi môi. Quê hương trong tôi qua lưng còng dáng mẹ, vết chân tròn của cha và những tháng ngày co ro trên đồng lạnh giá, thèm lắm! được về vũng vẫy trên con nước quê hương.

“Một ly nhâm nhi tình bạn/ Hai ly giải cạn tình sầu”. Càng uống càng say và lại càng nhớ… càng sầu cứ mong mãi một lần say thôi đừng tỉnh để tôi mãi chìm trong nỗi nhớ trong hoài niệm về quê hương để thôi không xô bồ với những đua chen trong xã hội. Thèm lắm được ôm quê hương để ngủ vùi, để hít hà mùi khói của quê nhà đầy thân thuộc… cho đã đầy trong cơn say dài không tỉnh giấc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: