Độc giả Phan Lê gửi tặng ông Nguyễn Văn Long và độc giả Amari_tx

25 Th4

Càng xa càng nhớ quê hương

Càng xa lâu, nỗi nhớ quê càng nhiều và mạnh mẽ hơn trong nó. Giữa cuộc sống giàu sang, nó sống trong một tâm trạng thiếu thốn, nghèo nàn. Không phải là thiếu về vật chất, nghèo về tiền bạc mà là về tình cảm con người.

Cang xa cang nho que huong

Quê hương mình đâu đâu cũng đẹp. Ảnh: Hoàng Sơn.

Quê hương là gì? Một người bạn đã đưa ra cho nó câu hỏi này vào lúc mà nó đang nhớ quê nhiều lắm lắm. Một cảm giác khác thường nhưng quen thuộc lại trào dâng trong nó. Vào lúc này đây, nỗi nhớ trong nó mỗi lúc một nhiều hơn. Nó nhớ quê hương tha thiết, nhớ con đường bé nhỏ chạy qua nơi nó ở; nhớ cánh đồng đã được quy hoạch lại gọn gàng với những bông lúa xanh vàng xen kẽ; nhớ mái nhà với những khó nhọc vất vả của nhà nông… Ôi, nó nhớ nhiều, nhiều lắm.

Đã tròn 3 năm nó rời xa quê hương. Trong thời gian đó, nó đã về thăm quê 3 lần vào mỗi độ xuân sang. Đã 3 năm rồi cơ đấy, thời gian trôi đi nhanh quá. Nó vẫn nhớ cái cảm giác trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi lúc về thăm quê: Cảm giác được sống trong tình yêu thương của người thân, sống trong thế giới hoà đồng, đẹp đẽ mà bình dị, trên mảnh đất với những tiếng cười hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ – những điều tốt đẹp mà nơi nó đang sống và làm việc này mãi không có được…

“”Quê hương”” – hai tiếng ấy thật đơn giản và bình thường. Nhưng khi được nhắc đến, nó cảm thấy hai tiếng “”quê hương”” toát lên vẻ đẹp đáng quý, nhân hậu và ấm áp như vòng tay của mẹ yêu.

Nhiều người vẫn cho rằng đi xa lâu rồi cũng quen, sẽ không thấy nhớ nữa. Nhưng đối với nó, càng xa lâu, nỗi nhớ quê càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Giữa cuộc sống giàu sang, tấp nập, công việc ổn định, nó sống trong một tâm trạng thiếu thốn, nghèo nàn. Không phải là thiếu về vật chất, nghèo về tiền bạc mà là về tình cảm con người. Nó không giàu lòng vị tha, nó thiếu thốn tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Xung quanh nó, người nào chỉ biết phận người ấy”. Ở quê nó, cuộc sống tuy khó khăn nhưng chan chứa tình cảm thương yêu đùm bọc nhau.

“Quê hương là nơi nó sinh ra và lớn lên, là nơi đã cho nó biết và hiểu được tình nghĩa con người chan hoà, ấm áp biết chừng nào. Hai từ này sẽ không bao giờ phai dù chỉ là chút ít mà ngược lại, sẽ ngày càng sâu đậm hơn trong lòng.

Advertisements

Một phản hồi to “Độc giả Phan Lê gửi tặng ông Nguyễn Văn Long và độc giả Amari_tx”

  1. amaritx Tháng Tư 25, 2012 lúc 12:42 chiều #

    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: