Giữa Ấn Độ nhớ hơi ấm quê hương

23 Th4

Những ngày này trời New Delhi u ám, ảm đạm đến lạ thường. Phải chăng chính tâm trạng tràn đầy nhớ nhung, mong ước của mình đã phủ lên bầu trời đang xuân của thủ đô Ấn Độ.

(Lê Phú, Ấn Độ)

Hoa Tết của tôi ở New Delhi. Ảnh tác giả cung cấp.

Cũng đã gần 6 năm con xa nhà, cũng gần chừng đó cái tết con thiếu hơi ấm gia đình, hơi ấm quê hương. Mà cũng lạ thiệt, “quê hương là gì hở mẹ, mà đi xa ai cũng nhớ thương về”.

Không hề dễ dàng để định nghĩa về quê hương thì làm sao biết đến hơi ấm của nó. Chỉ có thể biết qua cảm nhận, cảm nhận lúc giao thời, và một điều chắc chắn mẹ là quê hương. Càng nhớ về quê ngày giáp tết, lòng con nhớ khôn nguôi về mẹ.

Những tưởng quê hương đã chìm khuất trong bao lo toan của việc học, của cuộc sống, nhưng thật không ngờ, mỗi lần nghe tiếng pháo đưa là lòng con thắt lại, bao kỉ niệm ùa về, làm con chỉ biết đứng tựa cửa để dòng hồi tưởng những ngày xưa cũ tràn về.

Hình ảnh mẹ bên bếp lửa cố vá những đường chỉ thật đẹp cho mấy bộ đồ sờn vải của con, cũng mong ngày đầu năm con không hề thua kém chúng bạn. Chúng con đã không ít lần thầm trách mẹ sao không cho chúng con những bộ đồ đẹp, những bộ đồ mới. Hơn ai hết mẹ là người hiểu rõ nhất, mẹ chỉ biết cười.

Giờ con mới biết sau cái cười đó là hơn vạn nỗi lo. Con cái vừa đủ tuổi trưởng thành đã vội vào Nam tìm kế sinh nhai. Những năm tháng dài sau đó một vùng trời quê ảm đạm chỉ đổi màu khi mùa Tết về, mẹ đã có thể cho chúng con những bộ đồ mới, những đồng tiền lì xì nhỏ.

Rõ ràng cái con thiếu bây giờ là thiếu những đường chỉ âu yếm, những luồn hơi ấm của mẹ trong từng mũi kim thâu đêm khâu áo cho con. Con thèm miếng mứt gừng đen thui, thô kệch, cay xé lưỡi mà những đêm đông dài chị và mẹ thức trắng để ngào đường.

Ngày đó, nhìn thấy chúng là con đã vung văng đem bỏ đi mà không một chút thương tiếc, giờ ngẫm lại sao thấy muôn bề hối hận. Giờ chắc tay mẹ đã run, run nhiều rồi những đường chỉ sẽ không còn thẳng tắp và đều đặn nữa.

Nhưng con sẽ mặc để tự hào về mẹ, để nhớ mãi hình ảnh những đêm giáp tết mẹ thức trắng thổi hơi ấm tình mẹ cho chúng con. Chính những hơi ấm đó đã lan toả, thôi thúc và khuyến khích con trong những ngày giá lạnh, làm ấm lòng cho kẻ tha hương, là lò sưởi cho con qua những ngày thiếu hơi ấm gia đình.

Từ miền đất của huyền bí và thần thoại, con xin gửi những gì tốt đẹp nhất đến mẹ, và cũng sẽ rất hồi hộp và quý trọng bao lì xì mà mẹ trao. Ngày xưa, con chưa cảm nhận hết cái đẹp, cái hay trong đó, giờ đi xa rồi mới cảm nhận được xen lẫn chút tiếc nuối. Và cũng xin nhắn gửi cho những ai đang tận hưởng hương vị Tết quê nhà, hãy trân trọng, yêu mến nó để mỗi lần đón tết xa nhà là một lần thấy hối tiếc.

New Delhi những ngày giáp Tết, 17/01/2012.

Lê Phú

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: