Quê hương ơi ta nhớ

20 Apr
Quê hương, chỉ hai tiếng thôi nhưng mỗi lần nhắc đến nó, có một người tóc đã điểm bạc lại nghẹn ngào nước mắt. Nỗi nhớ quê hương dường như đang trào dâng lên trong ông. Nhớ, đó là một cảm xúc bình thường của một con người, nhưng nhớ quê hương thì đó lại rất tình cảm rất thiêng liêng, ấm áp, dạt dào trong người con xa xứ như Nguyễn Văn Long. Nỗi nhớ đó có khi chỉ đơn giản chỉ là một phút thả hồn vào dòng nước trong xanh của Hồ Con Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, hay là một phút nhâm nhi ly kem Tràng Tiền thơm ngon mát lạnh. Nỗi nhớ đó cũng có thể là một phút im lặng nhìn những cánh hoa sưa trắng muốt, thả hồn mình vào trong hương hoa sữa ngọt ngào và dịu êm của Hà Thành. Vậy nên những giây phút được sống trọn với quê hương thật tuyệt vời. Ta được cảm nhận cái quê hương bằng cả xúc giác, vị giác. Một mùi hương thơm lức của bún chả, cảm nhận sự tinh tế và đặc sắc trong một tô bún chả Hà Nội hay một cái bánh khúc nóng hổi, một bát bún riêu, bún ốc thơm lừng. Qua tới miền Trung, ta lại thèm được đắm mình trong hơi rượu Kim Long, đặc sản thời Pháp thuộc, trải hồn mình trong cái ngon đến tuyệt vời của một tô Mỳ Quảng hay thưởng thức bánh tráng mắm ngon đến tê lòng của Phan Thiết. Tất cả những đặc sản của quê hương bỗng hiện lên như một sự bùng nổ của nỗi nhớ. Bún nước lèo Sóc Trăng, Đuông dừa Nam Bộ, bánh xèo ốc gạo, hủ tiếu Nam Vang, cua đá Cần Thơ, cua biển Cà Mau. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động của nỗi nhớ quê hương trong những món ăn.
Những hình ảnh thân thuộc của Hà Nội ngày nào, của xe điện, của thời bao cấp, của những ngày cùng lũ bạn tíu tít cắp sách tới trường hiện ra tưởng chừng như là những hình ảnh mới hôm qua. Hay là một nỗi nhớ của thời cởi truồng tắm sông. Những vị giác, xúc giác, thính giác hiện lên trong nỗi nhớ quê hương đến dồn dập. Không có gì thú vị bằng được thưởng thức những hương vị đặc sản quê nhà ngay tại quê mình. Ở Mỹ cũng có nhưng mà dường như người viết có cảm giác có cái gì đó nó không thân thuộc, không giản dị mộc mạc của hồn quê hương bằng khi được thưởng thức trên chính quê hương mình. Người viết vội bật bài hát “Yêu dân tộc Việt Nam”, bài hát vang lên ở giữa nơi xứ người làm cho người viết lại thêm một lần nữa nỗi nhớ trào dâng. Xin mượn một câu hát trong bài hát để thay cho lời kết bài viết này “Thương ai, thương ai xa xứ lạc loài. Bơ vơ tha phương đất lạ quê người, Ngậm ngùi lòng xót xa, Mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ”. Đó là nỗi nhớ thiêng liêng của tôi một người con xa xứ. Tôi nhớ quê hương để hiểu rằng mình thật hạnh phúc khi được trở về trong bàn tay nâng niu của đất mẹ quê hương. Một mai tôi lại về quê hương tôi để lại được hòa mình trong cái thơm nồng mùi bún chả…trong thương vị quê hương đầm ấp. Vâng, một mai tôi lại về…
Nguyenvanlong
Washington DC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: