Yêu nước ở Bolsa

18 Th4
Yêu nước, đó là hành động tự nhiên của bất cứ người nào khi xa quê hương, xa Tổ quốc. Đơn giản là vậy nhưng suốt những năm tháng qua ở Bolsa, có một kiểu yêu nước kỳ lạ của những kẻ tự xưng là yêu nước. Vì yêu nước mà họ sẵn sang đem lá cờ của Quốc gia đã chết của họ hằng năm biểu tình tố cáo tội ác, nhân quyền, ngăn cấm quê hương họ phát triển, nói quê hương họ không có nhân quyền. Tại sao lại có chuyện lạ vậy? Suy ngẫm một chút, ta sẽ thấy rằng đây không phải là những người có lòng với đất nước, họ chỉ lợi dụng từ lòng yêu nước để chửi quê hương họ cho khoái chí, muốn quê hương họ phải trong nghèo khổ. Tất cả bắt đầu từ trận thua năm 1975. Một số người Việt đã chạy khỏi quê hương vứt bỏ cả súng ống, đạn dược được trang bị tới tận chân răng của Mỹ. Vậy là cái quê hương Việt Nam Cộng Hòa ngày nào ngỏm củ tỏi. Tất cả còn như những thước phim sống động mà các nhà quay phim Tây Âu cũng như Mỹ đã quay lại được. Lính chạy đằng lính, tướng chạy đằng tướng, mạnh ai nấy chạy, Sài Gòn náo loạn, chạy càng nhanh càng tốt, nhất là các ông tướng miệng hô chiến đấu mạnh nhất thì lại là người chạy nhanh nhất. 29/4, chiếc phi được mệnh danh là phi cơ rồng lửa  AC – 119 xả những loạt đạn tuyệt vọng bằng đại liên 6 nòng Gathing trước khi bị hỏa tiễn SA – 7 của bộ đội Bắc Việt hạ nốc ao, những phi công của Không lực VNCH chiến đấu trong một sự tuyệt vọng thảm hại. Cũng trong ngày 29/4, tướng Lâm Văn Phát nhậm chức tư lệnh Biệt khu Thủ Đô để cố gắng cho những hy vọng mong manh và không tưởng để bảo vệ Sài Gòn. Những cánh quân Nhảy Dù, Biệt Kích, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến…cũng không cản nổi trước sức tấn công mạnh mẽ của bộ đội Bắc Việt và cái gì đến rồi cũng phải đến ngày 30/4/1975, Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Tiếng nói đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn là dấu chấm hết cho một chế độ, nó đã sụp đổ hoàn toàn. Vậy mà những người lạc hậu và cổ hủ ở Bolsa, người viết muốn nói đến cái bọn VACOVA vô học giỏi chửi đó vẫn cố mang theo cái Quốc gia đã chết đó sang Mỹ và giao giảng học thuyết về yêu nước. Với chúng yêu nước là phải yêu VNCH, yêu cờ vàng, yêu Ngô Tổng thống, yêu Nguyễn Văn Thiệu, yêu quốc ca VNCH và yêu cả Quốc ca Mỹ. Và song song với việc yêu đó là phải ghét, ghét cộng sản, ghét quê hương, ghét dân tộc, ghét sự đổi mới của quê hương, phản đối chính quyền Mỹ bang giao với Việt Nam, nhốt Việt Nam vào danh sách CPC (những nước cần đặc biệt quan tâm về nhân quyền). Và hễ ai nói yêu quê hương, ca ngợi sự thay đổi, quá trình đổi mới ở quê hương tức là không yêu nước, là yêu kẻ thù. Những người dân Mỹ ở đây đều không hiểu gì khi thấy một đoàn người Việt Nam đi biểu tình chính đất nước, quê hương mình và không biết họ là giống gì nữa. Và người viết cũng tự hỏi mình rằng họ có phải là người Việt Nam hay không, họ là người hay là thú hay là súc vật. Và đó là cách mà họ thể hiện tình yêu nước đấy ư. Đối với VACOVA, một ngày nào đó, khi chúng bị tuỵệt chủng, khi chúng sang bên kia thế giới đem theo một đống hận thù chôn vào quên lãng, chết theo chế độ đã chết của chúng thì cũng đúng là lúc lòng yêu nước ngược đời của chúng bị tuyệt chủng.
Nguyenvanlong
Washington DC
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: