Những người Việt lưu vong và cuộc chiến chống cộng

18 Th4
Nối vòng tay lớn, một bài hát mà người viết rất thích hát trong cái ngày 30/4 lịch sử đó, một bài hát rất tuyệt vời được sáng tác lên bằng cảm hứng từ những cái bắt tay, những tiếng cười, những tiếng nấc hạnh phúc của ngày hòa bình không còn Quốc – Cộng. Người Việt Nam lúc đó chỉ còn một quê hương Việt Nam, một tình đồng bào ấm áp tay trong tay mà thôi. Ấy vậy mà sau năm 1975, những kẻ VACCOVA vẫn chưa quên được cái trận thua 1975 đó, chúng sang hải ngoại Bolsa buôn hận bán thù, lập nên những tổ chức, đảng phái nhằm một ngày quang phục Việt Nam, mang tự do, dân chủ từ quốc gia đã chết của chúng đến cho dân tộc Việt Nam. Khái niệm Quốc Gia là gì? VACCOVA có lẽ nên học và tìm hiểu lời Giáo sư Trần Chung Ngọc đã thừa nhận “Quốc gia ở đây là quốc gia có một lãnh thổ, có một chính quyền được cả thế giới công nhận,  dù có một số người vong bản ở ngoại quốc không công nhận, có hơn 80 triệu dân, chứ không phải là Quốc gia ở Bolsa hay ở bất cứ nơi nào ngoài Việt Nam”. Vậy thì đối với người viết, Quốc gia bây giờ phải là chính chế độ đang xây dựng và phát triển ở Việt Nam hiện nay. Không, trăm lần không và ngàn lần không khi gọi VNCH là Quốc gia hay công nhận nó là một Quốc gia. Số phận của nó đã kết thúc ngày 30/4/1975. VACCOVA vẫn không thừa nhận điều này hay không chịu thừa nhận. Theo G.S Trần Chung Ngọc, “Hoàng Nguyên Nhuận đã gọi VACCOVA là những “xác chết biết đi”, những kẻ muốn đất nước vẫn dây dưa trong một cuộc nội chiến, tiếp tục xa lìa nhau bằng những biên giới huyễn hoặc có tên là Việt Cộng và Quốc Gia, Bắc Kỳ cũ và Bắc Kỳ mới, vô thần và hữu thần, ngụy và cách mạng.”Người viết thấy điều đó hoàn toàn đúng và nó vẫn đang xảy ra ở Bolsa. Việt Cộng, Cộng Sản  hay Quốc Gia, đối với người viết, tất cả đã kết thúc từ năm 1975. Theo người viết, những người đã bỏ nước ra đi sau năm 1975, người viết sẽ gọi họ là người Việt lưu vong.
Tiếp tục một cuộc chiến thứ 2, VACCOVA điên cuồng chống phá quê hương, đất nước, mang cờ vàng rải khắp Bolsa và với những khẩu hiệu băng rôn rất hoàng tráng “Tiêu diệt Cộng sản”, “Cộng sản bán nước”, “Cộng sản tuyên truyền”…, ngăn cấm về Việt Nam, đưa hình ảnh tốt về Việt Nam. Những sự tuyên truyền, mị dân từ thời ông Diệm lại hiện về với người viết. Người viết thì thấy chế độ ông Ngô Đình Diệm tuyên truyền và nhồi sọ còn ghê gớm hơn nhà nước Việt Nam, hồi nhỏ lúc còn bé, lúc nào người viết đi học cũng phải hát to bài “Suy tôn Ngô Tổng thống”, phải yêu bài quốc ca đất nước lâm nguy đến ngày giải phóng, phải ghét Cộng sản đến cùng cực, đến tận xương tủy, không đội trời chung với Cộng sản,  Cộng sản độc tài, Cộng sản gian ác, phải yêu cờ vàng và ghét cờ máu, cờ đỏ sao vàng, cờ vàng mới là cờ Việt Nam…và…Những bộ phim, những hình ảnh cố gắng thêu dệt nên tâm trạng đau thương, tang tóc, những hình ảnh man rợ tàn ác của Cải cách ruộng đất được tuyên truyền từ khi người viết bị cưỡng ép di cư vào Nam, các linh mục này nọ đứng lên trên bục hô: “Chúa đang đợi các bạn ở miền Nam”…và …Những lời lẽ sáo rỗng và đầy huyễn hoặc đó đã đẩy người viết và bao nhiêu người khác của dân tộc Việt vào một cuộc chiến tranh đầy khói lửa và đau thương. Chiến tranh đã đi qua, hòa bình đã được trở lại trên mảnh đất quê hương yêu thương nhưng những xác chết biết đi vẫn muốn tiếp tục một cuộc chiến thứ 2 bằng những thứ huyễn hoặc “người Quốc gia”, “Cộng sản”, Quốc – Cộng. Đã 37 năm và kể cả 20 năm chống cộng trên đất Việt, những người Việt lưu vong  đã đạt được những thành quả gì cho sự nghiệp chống cộng?
57 năm và sang năm 2013 là 58 năm, vẫn là những sự thất bại, những con số 0 tròn trĩnh. Sao cái thất bại và con số 0 cứ đeo đuổi ta sau 57 năm chống cộng vậy? Có bao giờ VACCOVA tự đặt câu hỏi đó ra cho mình chưa. Người viết đã tỉnh ngộ trong giấc mộng ở năm thứ 56 khi nghe được những lời tha thiết, tràn đầy tình yêu thương và rất đúng đắn của Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, đã thay đổi 180 độ vì người viết trước đây cũng đã từng đem thân xác phục vụ cho Quốc gia đã chết trong tuyệt vọng, cùng với người viết, Nguyễn Phương Hùng cũng đã tỉnh ngộ. “Không có lý do gì để chống Cộng khi không còn Cộng”. Đây là lời nói của Giáo sư Trần Chung Ngọc và là một nhận định hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có VACCOVA, những kẻ tiếp tục cuộc chiến thứ 2 trên đất nước Việt nam là không hiểu và ngộ ra điều đó dù đã 57 năm chống cộng. Chúng với những thứ huyễn hoặc Quốc – Cộng kể trên tiếp tục gây ra một cuộc chiến thứ 2, tiếp tục chìm đắm trong mê muội. Chúng cũng là những người Việt lưu vong phận tầm gửi nơi xứ người nhưng chúng khác với những người Việt lưu vong phận tầm gửi nơi xứ người khác ở chỗ, chúng không và chưa bao giờ có quê hương và đất nước trong lòng mình, chúng là những con thú. Những con thú đang chờ đến ngày “tuyệt diệt”, khi mà dần dần theo thời gian, VNCH một thời của họ bị chôn vào dĩ vãng cùng cuộc đời của chúng!
Nguyenvanlong
Washington DC
Advertisements

2 phản hồi to “Những người Việt lưu vong và cuộc chiến chống cộng”

  1. amaritx Tháng Tư 19, 2012 lúc 4:32 sáng #

    bọn VACOVA /cccđ/cccc. nghe đây.
    Mái chùa che chở hồn dân tộc
    Nếp sống bao đời của tổ tiên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: