Những cảm nhận tự do trên quê hương

18 Th4
Tự do không tìm được ở Bolsa khi người viết qua Mỹ để thăm gia đình nhưng với quê hương, sao hai chữ tự do nó tuyệt vời thế. Mời Nguyễn Xuân Nghĩa hãy theo người viết về quê hương đất nước 3 tháng để cảm nhận rồi về muốn chống ra sao thì chống. Một chuyến đi đầy ý nghĩa trong cuộc đời của người viết dù tôi đã đi cách đây một năm rồi nhưng nó còn đọng lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Từ Hà Nội, người viết cùng đoàn gia đình các con và 4 đứa cháu đi tới Lào Cai. Một đêm Lào Cai thật tuyệt vời, không còn cái cảm giác Quốc Gia – Cộng sản, biểu tình, ngăn cấm…, người viết được tự do trong một cảm nhận đơn giản rằng tôi không Quốc cũng chả Cộng, tôi là một người Việt yêu nước và đi cảm nhận những vẻ đẹp của quê hương vô giá của tôi. Những thác Bạc, cầu Mây hiện lên trong mắt người viết thật hùng vĩ và tươi đẹp. Một nền văn hóa của người dân tộc H’mong đậm đà bản sắc dân tộc là một nét ấn tượng trong lòng người viết. Bước tiếp lên Sapa, thăm quan nhà thờ đá, rồi đi vào phiên chợ tình, một nét truyền thống văn hóa đẹp của người dân tộc tại Sapa. Ôi quê hương thân yêu của tôi, một quê hương với đầy đủ bản sắc văn hóa các vùng miền. Những biệt thự cổ, đỉnh Hàm Rồng, lên Cổng trời, hòn Phụ tử, rồi thả hồn mình vào trong làn sương mờ trên đỉnh núi Sapa, hít một hơi thở trong lành của núi rừng, đất trời Sapa…Rời Sapa, đoàn lữ khách gồm ông bà ngoại, bố mẹ và một đàn con lại khăn góp quả mướp lên Hà Tây để thăm viếng chùa Hương và cảm nhận vẻ đẹp của dòng suối Yến, cả một quần thể thắng cảnh núi, rừng, suối, hồ và hang động, đi cáp treo lên núi viếng chùa Thiên Trù, động Phật Tích, chùa Tiên Sơn, chùa Giải Oan, động Hương Tích nổi tiếng là Nam Thiên Đệ Nhất Động hiện ra trước mắt người viết lung linh và huyền ảo. Đi tiếp qua những nẻo đường quê hương, dường như người viết càng cảm thấy mình khỏe ra cho dù tuổi đời tóc đã điểm bạc. Rời Hà Tây, người viết tiếp tục đi đến Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Phong Châu (Phú Thọ). Nơi đây ghi dấu tích các vua Hùng thời ban đầu dựng nước, là niềm tự hào ngàn đời của dân tộc ta qua bao thế hệ. Cảm ơn ông trời đã cho người viết sức khỏe để có thể leo lên đến hết các bậc trong khu di tích này. Tại đây, người viết đã thắp một nén nhang cầu khấn không phải chỉ cho riêng mình mà cho dân tộc Việt Nam từ đây luôn bền vững, dân tộc được ấm no hạnh phúc và vững bước tiến lên mặc cho sự chống đối của các thế lực lưu vong tâm địa xấu xa. Hai anh con rể công đức vào đền mỗi người 2 triệu đồng Việt Nam , đó là một tấm lòng của những Việt kiều, những người con xa quê hương nhưng lòng luôn hướng về quê hương và người viết rất trân trọng những tình cảm đó của các con mình. Tạm biệt đền Hùng, tạm biệt đất Tổ Hùng Vương, người viết đến với mảnh đất Ninh Bình thân thương, thăm viếng đền thờ vua nhà Đinh, và nhà Lê ở Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), tham quan một thoáng khu du lịch Tràng An và chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, có 3 tượng Tam thế Phật mạ vàng, sau đó đi thuyền tham quan phong cảnh Tam Cốc, một Hạ Long trên cạn tuyệt vời của Việt Nam. Rồi Quảng Ninh, Hạ Long…những phong cảnh miền Bắc hiện lên sinh động đầy màu sắc trong mắt người viết. Rời miền Bắc qua tiếp miền Trung, những Hội An lung linh sắc màu trong khu phố cổ, những chiếc đèn lồng cổ kính bên dòng sông Hoài, chùa Ông, chùa cầu Nhật Bản, hội quán Phước Kiến, ra Cửa Đại tham quan khu du lịch cao cấp và trải tâm hồn mình dưới dòng nước trong xanh của biển Cửa Đại…. Từ Hội An đến Đà Nẵng, trải dài tầm mắt ngắm dòng sông Hàn tuyệt vời với làn nước xanh biếc để rồi từ từ trải lòng mình trong cái tự tình dân tộc của riêng mình thật thú vị. Những Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Tam Thai, Non Nước, các động Tàng Chơn, Huyền Không, Hoa Nghiêm và làng đá mỹ nghệ Non Nước, bán đảo, cảng Tiên Sa dần hiện ra thể hiện một Đà Nẵng rất nên thơ và đang đổi mới khang trang hơn, to đẹp hơn lên từng ngày. Đến Huế qua cầu Trường Tiền, Thiên Mụ, sông Hương, lăng Khải Định và thưởng thức đặc sản Huế, lòng người viết bồi hồi một câu hát “Bao năm qua tôi vẫn nhớ Huế mộng mơ, Thương tà áo trắng với mái tóc thề chiếc nón Bài thơ”. Tiếp tục rời Huế đi đến Đồng Hới qua cầu Hiền Lương, chiếc cầu lịch sử đã chứng kiến biết bao tang thương của một cuộc chiến và bây giờ nó cũng là chiếc cầu lịch sử để chứng kiến một Việt Nam trong hòa bình, tự do, đời sống nhân dân ấm no và hạnh phúc không còn Quốc – Cộng thù hằn suốt 30 năm nữa, non sông liền một dải từ Bắc tới Nam. Rồi đoàn lữ khách tiếp tục xuôi Nam, qua Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và chuẩn bị kết thúc cuộc hành trình. Sài Gòn hôm nay thật đẹp, rực rỡ sắc màu và lung linh huyền ảo, nhất là vào buổi tối. Thành phố đang hội nhập dần đàn với sự phát triển của đất nước, của dân tộc và đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình phát triển của đất nước. Rời Sài Gòn qua Long An, Đồng Tháp, Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hậu Giang và cuối cùng theo Quốc lộ 63, qua phà Xẻo Rô – Tắc Cậu đến Cà Mau. Cà Mau đất mũi quê hương ta, người viết đã rơi những giọt nước mắt cảm động khi đứng tại điểm cực Nam của đất nước, mốc tọa độ Quốc Gia. Một cuộc hành trình dài sau khi đi Mỹ 3 tháng về để cảm nhận được sự tự do, vẻ đẹp của quê hương đất nước, để bù đắp cho sự thiếu hụt quê hương suốt 3 tháng trời ròng rã nơi xứ người, người viết thấy ấm lòng và hạnh phúc trong cái tình tự dân tộc đầy tự nhiên và thiêng liêng đó. Và từ trong đáy lòng mình, người viết đã thốt lên “Không ở đâu đẹp và thanh bình bằng quê hương Tổ Quốc mình, đó mãi là một tài sản quý giá tuyệt vời không bao giờ có thể đong đếm được trong tôi”.
Nguyenvanlong
Washington DC
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: