Chính nghĩa và Quốc gia của của người điên và ngu ở Bolsa

18 Th4
36 năm cuộc chiến Việt Nam nhìn lại, người viết muốn đặt vai trò là phía người bên kia, những kẻ thua trận để nhìn lại một cuộc chiến đã qua và suy ngẫm cho ngày hôm nay. Suy nghĩ một chút, kết quả của cuộc chiến là gì, là độc lập, thống nhất, không còn Quốc gia và cũng chẳng còn Cộng sản, những cái bắt tay ôm hôn nhau trong niềm sung sướng hạnh phúc của ngày non sông tươi thắm nối liền một dải. Tôi giả sử là một người từng phục vụ VNCH, đã từng một thời súng lửa ác liệt thì nay coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của một thằng lính. Tôi biết còn rất nhiều những thằng lính như tôi đã từng đi vào nghiệp lính, máu đã đổ ra ở các chiến trường khắp Nam Bắc Việt Nam. Mà có một số thằng thì cha mẹ người thân bị giết trong cải cách ruộng đất năm 1954, có thằng là do bị ép đi lính như anh nhà báo Nguyễn Phương Hùng chẳng hạn chứ chả biết cộng sản là cái gì, mà có thằng thì thù ghét cộng sản chỉ vì nghĩ nó độc tài, ngu dốt và nghèo kiết xác, đói rách nên ta phải đi lính, có thằng đi lính để có chút tiền chăm lo cho gia đình, môt số thằng thì thấy tự nhiên có cái chính phủ Quốc Gia mọc ở đâu ra trong nơi mình đang sống và nghĩa vụ của nó là phải phục vụ cái Quốc gia đó, nó tin vào lý tưởng tự do bánh vẽ, tin vào chế độ đa đảng như các nước tự do, đời sống nhân dân thanh bình.. v.v…và …v.v..Trăm ngàn ngả đường vào lính, chả thằng nào giống thằng nào. Nhưng cuối cùng chúng tôi, những thằng lính từng một thời như biệt động quân và rất nhiều binh chủng khác, vẫn không hiểu vì sao mà lại thua những thằng bộ đội Cộng sản nghèo rớt mồng tơi ấy. Một số người sau này qua Mỹ nhận ra rằng sở dĩ như vậy là vì cuộc chiến đấu của Cộng sản là cuộc chiến giành độc lập, dân tộc, thống nhất non sông đất nước sạch bóng quân thù như bao cuộc chiến kiên cường của dân tộc Việt Nam trong lịch sử khác chứ không phải phe phái gì cả. Cuộc chiến đó là sức mạnh, là khát khao của toàn dân tộc, còn chúng tôi, những thằng lính lúc đó chỉ chiến đấu vì khoái cái đa đảng ở Phương Tây và Mỹ. Chấm hết chỉ có vậy! Một số thằng lính sau này đã nhận ra điều đó, thay vì cứ hận thù nó đã hòa nhập hơn với dân tộc, với quê hương, luôn hướng về quê hương với lòng yêu thương tha thiết, mừng vui khi thấy sự thay đổi của quê hương. Còn lại một số thằng VACCOVA là vẫn giữ hận thù với quê hương, đất nước của chính mình. Trong số những người nhận ra điều này tuy hơi muộn nhưng cũng rất đáng quý, đó là anh chàng biệt động quân Nguyễn Phương Hùng. VACCOVA  lập ra bao hội đoàn, suốt ngày nói xấu quê hương bằng cách chửi CS là ngu, là dốt, là độc tài. VACCOVA vận động Bu ngừng bang giao với Việt Nam, cấm vận, bày đặt đủ điều vì chúng muốn đất nước, quê hương của chúng ngày càng lạc hậu, nghèo nàn. Có thế ta mới chửi được Cộng sản chứ, mà Cộng sản bây giờ còn nhiều nữa đâu mà chống. Chúng chỉ mượn cớ Cộng sản để chửi quê hương, đất nước chúng mà thôi. Cái mũ Cộng sản có thể chụp lên bất cứ thứ gì, từ chính người đồng hương của chúng đang tha hương, cơm lo chưa đủ ăn, đến những thứ như đồ ăn, thức uống, hoa quả mang từ Việt Nam quê hương chúng, chụp lên đài truyền hình VTV4 đem những hình ảnh đẹp và sinh động về sự phát triển của quê hương chúng, chụp lên cả ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ở trong nước vốn chả có hận thù gì với chúng. Chúng luôn rêu rao rằng Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam bạo tàn và nghèo khổ bởi Cộng sản nhưng thực ra chúng có biết đâu rằng ngay trên đất Mỹ của chúng vẫn còn đầy rẫy những kẻ khó khăn. Người viết muốn nói với chúng rằng, người quốc gia đúng nghĩa bây giờ là hãy hướng về quê hương đất nước, chung tay xây dựng đất nước, còn chính nghĩa quốc gia bây giờ là hãy đóng góp công sức, sức lực, hãy hướng về chính cái Quốc Gia đang có tại chính quê hương, Tổ quốc mình đây này. Quốc Gia bây giờ đâu còn là cái Quốc Gia mà ông Diệm, ông Thiệu xây dựng nên với sự giật dây và thao túng của Mỹ nữa. Tất cả bây giờ hãy bỏ vào sọt rác của lịch sử và chỉ coi nó như một kỷ niệm thì tốt hơn. Chỉ có chính nghĩa của những người điên và ngu ở Bolsa mới lấy cái Quốc Gia đó mà thờ, mà đi kêu gào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đó chính là nguyên nhân vì sao người viết đặt tên cho bài viết này là “Chính nghĩa của của người điên và ngu ở Bolsa”.
 
Nguyenvanlong
Washington DC
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: