Quốc ca VNCH…sự nhục nhã

23 Tháng 4

Nguyenvanlongwdckbchnnet: Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn (Câu này bị Cục Tuyên Truyền Tâm Lý Chiến Sài Gòn sửa ngay. Thời đó chúng nó rất sợ khi nghe những khẩu hiệu đòi thống nhất, Bắc Nam kết đoàn, Bắc Nam 1 nhà, giang sơn liền 1 dãy, Nam Bắc sum họp, nối liền đất nước v.v.
Tình cờ đi “dạo” trên một forum âm nhạc , mình sưu tầm một số bài viết lịch sử vv…Trong đó có bài viết đả kích về Quốc ca VNCH .Xin được phép post lên cho anh em tham khảo nhé :
Trích:
- Bon nó còn lấy bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” của Lưu Hữu Phước làm Quốc ca (?) ( chúng nó làm gì có tổ quốc mà quốc ca )
- Trong bài Tiếng Gọi Thanh Niên có mấy câu đầu nói về giặc Pháp cướp nước thì ý chúng nó là CS

“Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên
Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền”
Trong khi mấy câu sau thì :

“Này sinh viên ơi đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối
Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn”

Nói chung lũ chúng nó toàn một đám ngu dốt, cực đoan, với vô số hành động ngu xuẩn cố chấp hèn hạ, tiểu nhân.

Liệu đây là sự thật “nhục nhã” của “Quốc gia”VNCH  ???
Và đây là sự thật :
Hành động này của ngụy Sài gòn nếu ở ngày nay thì là vi phạm bản quyền. Đây là một hành vi không biết tự trọng, ăn cắp nhạc cách mạng của VN, thậm chí sửa lời, cắt lời, sửa tên bài hát v.v. Kém văn hóa, kém chính nghĩa và không có khả năng sáng tác được một “quốc ca” thích hợp nên đành phải muối mặt ăn cắp nhạc đỏ rồi sửa lời, sửa tựa đề từ bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ cách mạng Lưu Hữu Phước, đảng viên ĐCSVN, cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng VN và là một lãnh đạo cao cấp trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Từ bài “Tiếng gọi Sinh viên” đến “Tiếng gọi thanh niên” đã được các tài năng chôm chỉa, ăn cắp vặt, đạo chích, lưu manh văn hóa đổi tựa đề thành “Tiếng gọi Công dân” để làm “cuốc ca” của mình như sau:

Tiếng gọi thanh niên:

Này thanh niên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi

Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối

Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên

Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn (Câu này bị Cục Tuyên Truyền Tâm Lý Chiến Sài Gòn sửa ngay. Thời đó chúng nó rất sợ khi nghe những khẩu hiệu đòi thống nhất, Bắc Nam kết đoàn, Bắc Nam 1 nhà, giang sơn liền 1 dãy, Nam Bắc sum họp, nối liền đất nước v.v. Cũng chính vì sợ hãi trước khẩu hiệu và mục tiêu thống nhất đất nước mà bài Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy lúc đó không được chọn làm “cuốc ca”. Bọn họ sợ thống nhất đất nước như ma quỷ sợ đức Phật, Satan sợ Chúa.)

Hồn thanh xuân như gương trong sáng

Đừng tiếc máu nóng tài xin ráng

Thời khó thế khó khó làm yếu ta

Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá

Đường mới kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương

Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường

Điệp khúc:

Thanh niên ơi! Ta quyết đi đến cùng

Thanh niên ơi! Ta nguyền đem hết lòng

Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống

Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng

Năm 1948, ngụy quyền bù nhìn Nguyễn Văn Xuân, “Nam Kỳ Tự Trị”, “Nam Kỳ Quốc” của Pháp đã chọn bài Tiếng gọi thanh niên làm quốc ca và sửa tên lại thành Công dân hành khúc. Năm 1956, sau khi ngụy quyền “Việt Nam Cộng hòa” được Mỹ thành lập, Đài Phát thanh Sài Gòn đã sửa đổi lời và làm thành bản “quốc ca” của “nước Việt Nam Cộng hòa”, một “quốc gia” ma, “chính phủ” ma.

Này Công Dân ơi! Quốc Gia đến ngày giải phóng (Chính phủ bù nhìn “Quốc Gia” do Bảo Đại đứng đầu là do thực dân Pháp nặn ra, các tài liệu của nhiều phía, Pháp, Việt, Mỹ, và kể cả nhiều tài liệu Vichoco cũng thừa nhận việc này. Giải phóng này thì chỉ có thể nói lái lại thành “phỏng xxxx” mà thôi chứ không phải giải phóng thật.)

Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. (Đi hy sinh làm bia thịt cho lính Mỹ tiếc gì mạng sống)

Vì tương lai Quốc Dân (ảnh hưởng từ Trung Hoa Quốc Dân Đảng), cùng xông pha khói tên (thời đó vẫn dùng cung tên đánh nhau à ?)

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. (Chúng đã tuyên bố công khai rằng “VNCH” là một “nước” ly khai, là một “quốc gia được Mỹ công nhận”, như vậy “núi sông” này là nói về “nước VNCH”. “Nước” này vững bền quá nên đều tụt quần chạy hết ngày 30/4/1975.)

Dù cho thây phơi trên gươm giáo (thời đó vẫn dùng gươm giáo đánh nhau à? vi phạm bản quyền sửa lời của tác giả mà cũng sửa rất lạ đời, có lẽ tác giả Lưu Hữu Phước cũng ít nhiều tức giận với vụ ăn cắp bài hát của mình này nên trong kháng chiến chống Mỹ những bài hát chống Mỹ của ông luôn rất đanh thép, mạnh mẽ, và luôn thêm vào những câu đả kích mạnh mẽ, tấn công mạnh mẽ vào ngụy Sài Gòn, ví dụ như bài Giải Phóng Miền Nam, Tiến Về Sài Gòn v.v.)

Thù nước, lấy máu đào đem báo.

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,

Người Công Dân luôn vững bền tâm trí. (Thời đó các tướng lĩnh trong quân đội ngụy đa số đều mang Pháp tịch, 1 số sĩ quan trẻ sau này được cho qua bên Mỹ nhồi sọ và sau đó có quốc tịch Mỹ, như vậy họ là công dân Pháp và công dân Mỹ.)

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!

Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!

Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống (ai tàn phá, vẻ vang nòi giống nào nhỉ. Họ vừa tích cực tàn phá vừa gào rống “thoát cơn tàn phá”. Tay thì tàn phá, miệng thì hát “thoát cơn tàn phá”, có mâu thuẫn lắm không.)

Xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng! (Ra điều ta đây cũng “yêu nước”, có lòng tự hào dân tộc như ai, ta đâu có bán nước, ta không phải là phường phản quốc như CS tuyên truyền)

Tiểu sử đồng chí Lưu Hữu Phước:

Trích:

Tháng 2 năm 1965, Lưu Hữu Phước được cử vào Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng, sau đó Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hoá của Chính phủ Cách Mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn này, ông đã sáng tác các bài hát nổi tiếng như Bài hát Giải phóng quân, Giờ hành động, Hành khúc giải phóng, Xuống đường, Tiến về Sài Gòn, đặc biệt là Giải phóng miền Nam, được xem là bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Sau năm 1975, ông trở về làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc (1978-1989), được phong học hàm Giáo sư và Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Nghệ thuật CHDC Đức, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc Quốc gia, Thành viên Hội đồng Âm nhạc Quốc tế, ngoài ra còn là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Ông mất năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0…6%B0%E1%BB%9Bc
Ngoài bài hát cách mạng Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước bị ăn cắp ra thì còn rất nhiều nhạc phẩm cách mạng khác cũng bị chôm.

Bài Lời Người Ra Đi của nhạc sĩ cách mạng Trần Hoàn tặng cho người vợ khi ông ra đi đánh Tây theo lời kêu gọi của Hồ chủ tịch đã bị bọn trộm cướp sửa lời và phát hành trong Nam để cổ vũ bọn lính ngụy lên đường ra “tiền tuyến” làm bia thịt chết thay cho quân đội viễn chinh Mỹ.

Bài Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn nói về các mối tình thơ mộng giữa sơn nữ và du kích Việt Minh thì bị ăn cắp rồi sửa chữ “du kích” thành “lữ khách”. Bài này do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác dựa trên chính trải nghiệm thật của mình.

Ngoài mấy chữ “du kích” đều bị đổi hết thành “lữ khách” còn có câu “Thời cơ đến rồi, đợi ngày ra tay” bị đổi lại thành: “Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây.” Thế là một bài nhạc cách mạng, nói về tình yêu trong sáng giữa cô thôn nữ và anh du kích và cổ động cho “Thời cơ đến rồi, đợi ngày ra tay” giải phóng đất nước đã bị bọn lưu manh văn hóa tuyên truyền thành như là một bài nhạc vàng.

Đây là lời nguyên bản:

“Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chếnh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô Sơn nữ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi có anh du kích nhìn trời xa xa, ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng vắng, có cô Sơn nữ miệng cười khúc khích, ngắm anh du kích nhìn trời xa xa, biết đâu Sơn nũ nhìn mình đăm đăm.

Sơn nữ ơi! Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây. Sơn nữ ơi! Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ lâu nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi! Thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ ơi! Đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng với hoa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên, rồi lu mờ dần. Hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người Sơn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn. Khi nhìn gió cuốn, lá thu rời cành cuộn bay lên người Sơn nữ.

Sơn nữ ơi! Làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ.

Sơn nữ ơi! Thời cơ đến rồi đợi ngày ra tay.”

http://nhaccachmang.net/nhac/#Play,586

Tiểu sử đồng chí Trần Hoàn:

Trích:
Nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Kể chuyện người cộng sản, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm… Ông còn từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Việt Nam.

Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích, sinh năm 1928, quê quán Hải Lăng, Quảng Trị. Bố của ông là người rất yêu thích âm nhạc và sành sỏi về ca Huế, hát bội, nhạc Tây. Trần Hoàn tự học nhạc và bắt đầu sáng tác từ năm 16, 17 tuổi.

Năm 1935 Trần Hoàn theo học tại Quốc học Huế. Ông bắt đầu nối tiếng với ca khúc Sơn nữ ca viết năm 20 tuổi khi đang ở chiến khu Quảng Bình. Trần Hoàn tham gia kháng chiến, đến ngày hoà bình lập lại, ông về làm giám đốc Sở Văn hóa Hải Phòng. Năm 1964 ông trở lại chiến trường Bình Trị Thiên với bút danh Hồ Thuận An, thời gian này ông sáng tác những bài hát như Tiếng hát trên Gio Cam giải phóng, Lời ru trên nương…

Sau 1975, Trần Hoàn là trưởng Ty Thông tin Bình Trị Thiên. Sau đó ông giữ các chức vụ trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội, bộ trưởng Bộ Thông tin, bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông Tin cho đến ngày nghỉ hưu rồi Phó ban Văn hóa – Tư tưởng Trung ương.

Những sáng tác của Trần Hoàn khá phong phú, từ những ca khúc thời kỳ đầu mang tính trữ tình như Sơn nữ ca, Lời người ra đi… cho tới những bài hát Lời ru trên nương, Tình ca mùa xuân, Nắng tháng Ba, Một mùa xuân nho nhỏ… và mang đậm chất dân ca như Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Lời Bác dặn trước lúc đi xa…

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ho%C3%A0n

————————————————————-

Ngoài ra còn một số bài khác như bài Tình Đồng Chí thì bị sửa cả tựa đề thành “Vì Nước” (nước nào?) và sửa lại nhiều câu từ trong bài hát. Tất cả những từ “đồng chí” đều bị xóa sạch.

Bài Tiến Về Hà Nội của nhạc sĩ cách mạng Văn Cao, cây đại thụ của âm nhạc cách mạng VN nói về các bộ đội cụ Hồ về giải phóng Thủ Đô sau trận đại thắng ĐBP thì bị chúng nó sửa lời rồi đem về hát cổ động cho ý đồ Bắc Tiến của Mỹ, hăm he đe dọa rằng quân Mỹ ngụy sẽ tiến ra “giải phóng Hà Nội”.

Nhiều bài hát khác của Văn Cao như bài Thiên Thai cũng bị ăn cắp đem về hát đầy ở Sài Gòn trước 1975 và sau này trong các băng đĩa Paris By Night, Asia mà không hỏi tác giả hoặc người thân của tác giả đến 1 tiếng, không xin phép tác giả đến 1 lời, vi phạm bản quyền trắng trợn.

Thời đại văn minh mà bọn tự xưng là “văn minh” này lại chơi trò rừng rú như vậy.

Bài thơ cách mạng “Màu tím hoa sim” trong đó có câu “nàng có 3 người anh đi bộ đội”, bọn ngụy sửa lại thành “nàng có 3 người anh đi quân đội” rồi sau đó phổ nhạc rồi coi như là của mình, đem hát trên PBN, Asia, các kênh truyền thông hải ngoại.

Cũng cần nói thêm là bài thơ này “nàng có 3 người anh đi bộ đội” thì trong 3 người anh đó có 1 người hiện nay là trung tướng Hồng Cư của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Những thông tin này ở miền Nam trước 1975 và ở hải ngoại ngày nay hoàn toàn bị bưng bít, trong hơn 200 tờ báo ở hải ngoại, không 1 tờ nào nhắc tới.

Bài Hồn Tử Sĩ của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước từ thời kháng Pháp đã được nhà nước VN dùng làm bài hát nghi thức trong các lễ tang chính thức. Bọn ngụy không tìm ra được bài nào khác, không nghĩ ra được bài nào khác, không sáng tác nổi bài nào hay hơn, nên đành ăn cắp luôn. Lỡ ăn cắp cái “quốc ca” rồi thì chôm luôn nhạc nghi lễ cũng đâu có sao?

Chính vì có quá nhiều hành động ăn cắp văn hóa, ăn cắp thơ văn, nhạc phẩm, văn hóa phẩm của Cục Tâm lý chiến Sài Gòn mà sau này nhạc cách mạng VN sáng tác bài nào là luôn lồng vào đó những câu từ về Bác Hồ, về cộng sản, về Mỹ, ngụy, cho chúng nó khó sửa, những bài hát mà có câu từ rõ ràng về quan điểm chính trị thì chúng nó rất khó ăn cắp. Chứ nếu không thì chúng nó cứ rình rập, mỗi khi thấy bài hát nào mà nói về tình yêu nước chung chung, không có các câu từ về Bác, Đảng, CS, Mỹ ngụy là chúng nó rình ăn cắp ngay, vơ ngay làm của mình.

Đây là một bọn kém văn hóa. Vì văn hóa kém quá nên mới phải ăn cắp các sản phẩm văn hóa, sản phẩm nghệ thuật, sản phẩm trí tuệ của CSVN. Mà ngay giờ này thì họ vẫn đang ăn cắp nhạc CS đầy bên Bolsa và hải ngoại. Nhạc VC thì họ đem ra hát đầy bên hải ngoại một cách trơ trơ như là của mình. Thậm chí còn sửa lời bài hát, sửa tựa đề bài hát, có bài không thèm đề tên nhạc sĩ tác giả. Mấy bài của các nhạc sĩ cách mạng như Trần Tiến, Minh Châu, Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Tý, Thanh Sơn v.v. bị họ cho ca sĩ hát hoài mà không hỏi tác giả đến một câu. Đúng là một lũ tội phạm văn hóa, tội đồ văn hóa.

Tuy nhiên ở VN buồn thay cũng có hiện tượng ăn cắp nhạc mà thời nay gọi là “đạo nhạc”. Ở VN một số người đạo nhạc là đạo nhạc của nước ngoài và không có động cơ chính trị, họ ăn cắp nhạc trẻ, nhạc tình mà thôi. Còn ngụy cha ngụy con nếu chỉ ăn cắp nhạc nước ngoài thì không ai quan tâm. Vấn đề là họ đã và đang ăn cắp nhạc đỏ của CSVN với mục đích chính trị, động cơ chống Cộng rõ ràng, trong khi ăn cắp thì vẫn ngoác mồm chửi CSVN, vừa ăn cắp, ăn cướp nhạc vừa chửi bới mới tài.

Nói chung có rất nhiều bài nhạc “hồng ca” và trữ tình cách mạng bất hủ từ miền Bắc đã bị ngụy Sài Gòn ăn cắp đem về xài, lại còn sửa ý, sửa lời vô tội vạ. Con cháu ngụy sau này không biết lai lịch, nguồn gốc của những bài hát đó nên cứ hát và phát hành vô tội vạ, đại trà ở hải ngoại, hát như con vẹt mà không hiểu ý nghĩa, thực chất, và nội dung sâu sắc, sâu xa của bài hát mà tác giả đã gởi gắm trong bài. Họ cứ tưởng những bài hát đó là của họ, rồi vỗ tay tự khen “nhạc vnch hay quá đi”.

Các bạn hãy so sánh nhé !
About these ads

Có mộ phản hồi to “Quốc ca VNCH…sự nhục nhã”

  1. vuhoangha Tháng Tư 24, 2012 lúc 4:10 sáng #

    Thông cảm ,thông cảm vì VNCH bọn em không có yêu nước ,không yêu dân tộc , em chỉ yêu sung sướng bản thân ,em yêu tiền ,em thực dụng cho đời sống cá nhân .Làm sao có tâm hồn ,có nội tâm mà sáng tác ,với lại trình độ ăn cắp ăn cướp của chúng em đạt đến độ “tinh xảo” rồi nên ăn cắp như thế dễ làm hơn ! Tự hào .Tự hào VNCH

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: